
Người Chồng Vĩnh Cửu – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Mùa hè trôi qua, trái với sự chờ đợi trước đó, Veltraninov đã ở lại Peterbua. Chuyến đi nghỉ ở miền Nam anh đành phải huỷ, còn vụ kiện cáo thì vẫn chưa thấy có gì sáng sủa. Vụ tranh chấp điền trang đã xoay chuyển theo hướng bất lợi. Mới ba tháng trước đây nó còn có vẻ quá đơn giản, gần như không có tranh cãi; vậy mà bỗng dưng thay đổi tất tật. “Mọi thứ lại còn thay đổi tệ hại nữa chứ!” Veltraninov thầm nhắc đi nhắc lại câu nói đó một cách cay cú.
Anh không tiếc tiền thuê một luật sư khôn khéo, nổi tiếng, với giá đắt; nhưng vì bồn chồn bứt rứt không yên, thành thử anh cứ xông vào tự làm mọi việc: đọc và viết các thứ giấy tờ mà viên luật sư đã làm quá ẩu; chạy đôn chạy đáo tới các nhiệm sở, hỏi han đủ thứ, quấy nhiễu hết người nọ đến người kia, đến nỗi viên luật sư cũng phải than phiền và xua anh về nhà nghỉ ở ngoại ô cho yên chuyện. Nhưng thậm chí đến nghỉ ngơi anh cũng chẳng màng. Bụi bặm, ngột ngạt, những đêm trắng Peterbua, thần kinh căng thẳng – đó là tất cả những thứ anh hưởng thụ ở đây. Căn hộ của Veltraninov ở đâu đó gần Nhà hát Lớn. Căn hộ này anh vừa mới thuê và cũng không mấy ưng ý – “Mọi cái đều chẳng ra làm sao!”. Chứng bệnh tưởng của anh lại phát triển từng ngày; với lại anh cũng đã sống chung với căn bệnh này từ lâu rồi.
Đó là một người từng trải, giao du rộng rãi, không còn trẻ, chừng ba tám, ba chín, và toàn bộ “cái sự già” – như anh ta vẫn thường nói – sộc đến “hoàn toàn gần như bất ngờ”; nhưng bản thân Veltraninov cũng hiểu rằng mình già đúng ra không phải theo số tuổi, mà là theo chất lượng tuổi và nếu như sự xuống cấp của anh có bắt đầu, thì nó là từ phía trong, chứ không phải ở bề ngoài. Nhìn bề ngoài, cho tới nay nom anh vẫn trẻ. Đó là một người đàn ông cao lớn, rắn rỏi, nước da sáng, tóc dầy và không có lấy một sợi bạc, cả ở trên đầu, lẫn ở bộ râu màu nâu chấm ngang ngực.
Thoạt nhìn, nom anh vụng về, dáng vẻ cẩu thả, song nếu nhìn kĩ các vị sẽ nhận ra ngay ở con người ấy một quý ngài biết kiềm chế tuyệt vời và, vào lúc nào đó, đã từng nhận được một nền giáo dục thượng lưu cao quý nhất. Phong thái của Veltraninov cho tới giờ vẫn thoải mái, dạn dĩ, thậm chí còn duyên dáng, bất chấp vẻ luộm thuộm và buông thả do anh tự tạo ra. Cho tới tận bây giờ nom anh vẫn đầy tự tin, thói tự tin kiên định nhất, ngạo mạn một cách quý phái nhất, và, có thể, tự anh cũng biết rất rõ mức độ của nó ở bản thân, cho dẫu anh là một người không chỉ thông minh, mà thậm chí nhiều khi còn tỏ ra rất hiểu biết, một con người hẳn là có học với những khả năng không thể nghi ngờ.
Sắc mặt Veltraninov, một khuôn mặt cởi mở và hồng hào, loại sắc diện chỉ có ở những khuôn mặt mịn màng, mềm mại của phụ nữ thời xưa, luôn hấp dẫn sự chú ý của đám các bà các cô; tới giờ vẫn có người nhìn Veltraninov rồi thốt lên: “Rõ là một người khỏe mạnh, da mặt như thể máu hòa với sữa!”. Ấy vậy mà cái con người “khỏe mạnh” ấy lại mắc bệnh tưởng rất nặng. Đôi mắt anh to, màu xanh, mươi năm trước mang trong mình biết bao chiến thắng; đó từng là cặp mắt trong sáng, vui vẻ và vô tư tới mức lôi cuốn bất kì ai mà anh có quan hệ.
Giờ đây, bước vào tuổi tứ tuần, ánh sáng trong trẻo và hiền hậu tắt dần trong đôi mắt đã có những nếp nhăn mờ mờ xung quanh; trong đôi mắt ấy, ngược lại, xuất hiện sự trơ tráo của một kẻ suy đốn về phẩm hạnh và mệt mỏi, sự ranh mãnh của nụ cười khẩy xuất hiện thường hơn và một sắc thái mới trước đây chưa từng có: nỗi đau và sự buồn bã – một nỗi buồn lãng đãng, mơ hồ, nhưng sâu đậm. Nỗi buồn đó đặc biệt rõ rệt khi anh ở một mình. Và cũng thật lạ, con người vui vẻ, ầm ĩ và lơ đễnh, kể rất hay những chuyện hài hước, giờ đây chẳng thích một cái gì ngoài việc ngồi một mình. Anh cố tình dứt bỏ quan hệ với nhiều người quen biết, những người mà hiện cũng chưa đến nỗi phải từ bỏ, cho dù tình trạng tài chính của anh đã hoàn toàn suy sụp.
Thật ra, ở đây có nguyên do từ tính sĩ diện: với tính đa nghi và sĩ diện Veltraninov không thể giữ những mối quan hệ trước đây. Nhưng tính sĩ diện dần dần khiến anh trở nên co cụm vào bản thân. Sự co cụm này không thuyên giảm, mà thậm chí còn ngược lại; song nó lại thoái hóa thành một kiểu sĩ diện lạ đời trước đó chưa từng có: đôi khi Veltraninov đau khổ vì những nguyên nhân hoàn toàn bất ngờ trước đây không thể xảy ra, – những nguyên nhân “cao cả” hơn những gì từ trước nay “nếu như có thể gọi như thế, nếu như quả có những nguyên nhân cao cả và nguyên nhân thấp hèn”. Anh nghĩ bụng.
Phải, quả là Veltraninov đã ra nông nỗi ấy; anh trăn trở vì những nguyên nhân cao siêu nào đó, thứ mà trước đây chả bao giờ anh nghĩ tới. Trong ý thức và lương tâm mình, Veltraninov gọi là cao siêu mọi nguyên nhân mà tự trong thâm tâm anh không thể cười nhạo (điều này khiến anh lấy làm kinh ngạc về bản thân), – đấy là tự trong thâm tâm, đương nhiên rồi; chứ còn ở ngoài xã hội lại là chuyện khác!
Anh biết rất rõ rằng chỉ cần xảy ra tình huống nào đó, thì ngay ngày mai anh sẽ điềm nhiên lên tiếng chối bỏ mọi “nguyên nhân cao cả” ấy, mặc những quyết định thầm kín tốt đẹp của lương tâm mình và bản thân anh sẽ là người đầu tiên lôi chúng ra mà cười nhạo và rồi đương nhiên sẽ không thừa nhận bất kì điều gì.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.