Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Người Có Chân Tu của tác giả Nguyễn Công Liệt

Phần II

Ông Hoàng Ánh biết chắc ni cô Ngọc trở về chùa Liên Hoa tự sẽ thay đổi ý định. Ngày cưới đã định, ông nói với Chính Tâm hãy trở lại vườn Hồng tìm lại cô bé tên Thuỷ:

– Ở đời chỉ một trong hai: hoặc truyền giáo hoặc truyền giống. Ta thì muốn giống nòi mình được duy trì, con phải tiếp tục thực hiện việc đó.

Trở lại vườn Hồng, thời gian này hay bị mất cây kiểng. Có những loại cây được tạo dựng nhiều đời, mới có gốc lớn và đẹp thì bọn trộm cắp tổ chức lấy đi.

– Tại sao kỳ vậy! không phải của nó mà nó cũng muốn lấy của người ta được sao…

Thấy hai cha con Thuỷ buồn rầu, ông Hoàng Ánh không nở nụ cười nổi:

– Chú Năm này! (Ba của Thuỷ). Chú hãy thưa ngay ra công an…Xem họ có cách gì giúp mình không?

Ông Năm Chang đáp lại vẽ buồn rầu:

– Không kịp đâu bác ạ! (Ông năm Chang gọi theo vai vế là một người “chú anh”). Công an họ đến thì mấy ngày sau, bọn trộm cao chạy xa bay rồi.

– Trời…Bọn này tàn nhẫn vô lương tâm thật, của người ta mà chúng rinh một cái thật là xót ruột.

Chính Tâm nói nhỏ:

– Vậy chứ mình cũng định rinh Thuỷ về nhà vậy…

Ông năm Chang thở dài, rồi quay sang con gái:

– Anh Sáu của mày, sao hôm nay tới trễ quá! Mọi ngày giờ này, đã tưới hết líp ngoài…

Thuỷ nghe cha hỏi, cô không biết người làm công nhật vì sao hôm nay lại tới trễ (hoặc không tới). Bỗng nhiên cô Thuỷ mở tròn đôi mắt, cô nghi hoặc:

– Ba này! Tự dưng con nghi anh Sáu quá…Có thể là ảnh ăn cắp đó ba.

– Bậy bạ! Làm sao mà nói vậy được…

– Được chứ ba!- Thuỷ tỏ vẻ thông minh và phân tích- Thường ngày, chiều là ảnh về nhà. Nhưng hôm qua ảnh trở lại xem truyền hình…Nhà ảnh cũng có truyền hình vậy.

– Không đâu…chắc nó tới để hỏi xem có thể lấy tiền công sớm. Hôm qua nó có than vãn là kẹt tiền, hỏi mượn ba vài chỉ. Ba hứa sẽ bán được mấy cây Thiên Tuế, hôm nay sẽ cho nó mượn.

– Con nghĩ là…Vì thường ngày, mình xem ảnh như người trong nhà rồi, nên hôm qua có lẻ ảnh đã ra tay…

Thế là manh mối đã được phăng ra, ông Hoàng Ánh nghe qua cũng đồng ý như vậy.

– Con gái của chú nói nghe hợp lý đó. Nếu anh ta không tới, có nghĩa là đang tìm cách bán hai cây Thiên tuế đó…cần phải nhanh chóng theo dõi ngay, nếu không thì không kịp nữa.

– Con nghĩ…- Chính Tâm xen vào- Chắc là anh ta rồi. Bởi vì anh ta đang kẹt tiền là một, nếu anh ta không có lấy thì hôm nay sẽ tới đây sớm để xem có bán hai cây Thiên tuế được không…Bởi vì bán được thì anh ta mới mượn được tiền.

– Ừ…- Ông Hoàng Ánh chen vào- Sẵn đây…- Ông Hoàng Ánh quay lại, kéo Chính tâm tới vỗ vỗ vào ngực anh- Có thằng này, làm thám tử là hết ý. Nó có võ nữa.

– Ho…hặc!- Chính tâm ho lên mấy cái, rồi than- Ba vỗ chi mà mạnh tay dữ vậy, con có là thám tử đâu…võ gì? Có giỏ xách thì có.

Ông Hoàng Ánh săn tay áo vẻ sốt sắng:

– Nói vậy, con có chịu giúp hai cha con chú Năm không? Nếu không thì sức già này không hề hà gì…

– Giúp thì giúp…Nhưng con có biết rành về địa phương này đâu.

– Con cứ theo hộ tống cho con gái chú Năm. Con bé đó ta thấy thông minh…chắc chắn sẽ tìm được.

– Có súng ống gì không?- Chính Tâm bất ngờ rên lên.

– Có khúc củi đằng kia kìa, đeo đỡ cho oai- Ông Hoàng Ánh bỡn cợt rồi ra lệnh- Ngay tức khắc, mọi người chia hai mũi: Chính Tâm và Thuỷ tới ngay nhà gã Sáu. Còn tôi và chú Năm trông chừng nhà.

Trên đường đi Thuỷ như chú ý với Chính Tâm nhiều lắm:

– Anh cưới ni cô ấy chưa?

– Không có- Chính Tâm không dám trả lời câu hỏi đó, nhưng Thuỷ quan tâm một cách khác thường- Thuỷ biết sao không? Có lần anh biết làm thầy bói đó. Nếu như nhìn vào đôi mắt của em, anh có thể đoán tính tình như sau.

– Đâu anh nói thử xem có đúng không?

– Thuỷ có đôi mắt người ta thường gọi là tam bạch. Tất cả những điều đó, chứng tỏ là một người thông minh, vô tư trong cuộc sống nhưng có quyền thế; Thế nhưng mà cũng có khuyết điểm, thường mất ngủ do suy nghĩ nhiều, điều này dẫn đến mệt mõi trong công việc nên ít chịu trách nhiệm về mình, lại dẫn đến việc khác nữa là cùng tranh đấu với mọi người trong xã hội (để thích nghi với cuộc sống mà), nhưng càng ham muốn mọi việc bao nhiêu, thì càng thiếu ý chí thực hiện bấy nhiêu.

Chính Tâm dừng lại, nhìn Thuỷ. Cô gái có vẻ giận lắm, vì Chính Tâm xem bói chẳng giống ai .

– Vậy ra, anh còn nhìn thấy điều gì nữa không?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x