Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Người Con Gái Viên Đại Úy của tác giả Alexander Puskin

Chương II: NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

Miền đâu vắng ngắt xa vời

Miền này khác lạ, quê người mênh mông,

Chân ta tự bước trên đồng,

Hay vó ngựa hồng dẫn lối ta đi?

Đưa ta đến tận chốn này,

Là dòng máu nóng những ngày trẻ trung.

Giục ta rong ruổi cánh đồng,

Là men rượu nồng ngôi quán viễn phương.

Dân ca cổ

Những ý nghĩ miên man của tôi trong lúc đi đường không lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Cứ theo giá cả hồi bấy giờ thì số tiền tôi thua bạc không phải nhỏ. Tôi không thể không thấm thú nhận rằng việc tôi làm trong quán trọ ở Ximbiếcxcơ thật là ngu xuẩn và cảm thấy mình có lỗi với Xavêlích. Tất cả những điều đó khiến tôi áy náy khổ tâm. Ông già Xavêlích ngồi ở thành xe phía trước, quay lưng lại phía tôi và lặng thinh, thỉnh thoảng chỉ khẽ ho lên mấy tiếng bực dọc. Tôi quyết làm lành với bác ta, nhưng mãi không biết nên mở đầu thế nào. Cuối cùng tôi nói với bác:

– Thôi, thôi, bác Xavêlích ạ. Thế là được rồi, ta giảng hoà đi, tôi xin lỗi, hôm qua thật hư hỏng quá, tôi đã làm phiền lòng bác một cách vô lý. Tôi hứa với bác là từ nay sẽ ăn ở khôn ngoan hơn và nghe lời bác. Thôi đừng giận nữa nhé. Nào ta làm lành với nhau đi, bác Xavêlích!

Xavêlích thở dài não ruột đáp:

– Chao ôi, cậu Piốt Anđrêêvích ạ, đấy là tôi giận cái thân tôi đấy thôi; cơ sự chung quy là tại tôi cả chứ ai. Làm sao tôi lại có thể để cậu một mình ở trong cái quán ấy kia chứ? Biết làm thế nào được! Nghiệp chướng ở đâu ấy, tôi tự nhiên nảy ra ý đến thăm mụ vợ lão thầy trợ lễ là bạn đỡ đầu(11) của tôi ngày trước. Thế đấy: đến nhà bạn đỡ đầu mà hoá ra chui đầu vào ngục. Thật là tai hại hết chỗ nói. Tôi làm thế nào mà dám vác mặt về nhà hai cụ bây giờ? Nếu hai cụ biết là cậu đã rượu chè cờ bạc thế này, thì tôi còn biết ăn nói ra sao nữa?

Để an ủi bác Xavêlích tội nghiệp, tôi quả quyết hứa với bác là từ rày trở đi sẽ không tiêu lấy một xu nhỏ nào mà lại không xin phép bác. Bác dần dần yên tâm, mặc dầu thỉnh thoảng vẫn còn lắc đầu lẩm bẩm: “Chà, một trăm rúp, chứ có phải ít đâu!”

Xe tôi đi đã gần đến nơi đóng quân. Chung quanh tôi là những cánh đồng trống không bát ngát, buồn bã, ngổn ngang những mỏm gò và những khe, hố. Khắp nơi tuyết phủ trắng xoá. Mặt trời đã lặn. Chiếc xe đi theo một con đường nhỏ hẹp, hay nói cho đúng hơn là theo một cái vệt lờ mờ do những chiếc xe trượt tuyết của nông dân để lại. Bỗng nhiên gnười đánh xe nhìn sang bên cạnh, rồi quay về phía tôi, cất mũ nói:

– Thưa ngài, ngài có ra lệnh cho xe quay trở lại không ạ?

– Tại sao thế?

– Trời này rồi không biết thế nào. Gió đã thổi mạnh lên ít nhiều rồi đấy. Kìa, ngài xem: lớp tuyết ở trên gió đang quét bay lất phất kia kìa.

– Thế thì đã sao?

– Thế ngài có thấy cái gì không? (Người đánh xe cầm roi ngựa chỉ về hướng đông).

– Ta chả thấy gì cả, chỉ thấy thảo nguyên trắng xoá và trời quang, thế thôi.

– Nhưng phía kia kìa – đấy, cái đám mây con con ấy.

Quả nhiên tôi thấy ở về phía chân trời có một đám mây nhỏ màu trắng, mà thoạt mới trông tôi cứ tưởng là một ngọn đồi. Người đánh xe giảng giải cho tôi biết hễ có đám mây như thế là sắp có bão tuyết đến nơi rồi.

Tôi đã từng nghe nói đến những trận bão tuyết ở vùng này và biết rằng nó có thể vùi lấp cả những đoàn xe thồ. Xavêlích đồng ý với người đánh xe và khuyên là nên quay trở lại. Nhưng tôi thấy gió thổi không lấy gì làm mạnh lắm, tôi hy vọng có thể đến kịp ngôi trạm sau và bảo đánh ngựa chạy nhanh lên.

Người đánh xe ngựa phi nước đại, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về hướng đông. Mấy con ngựa chạy rất đều chân. Trong khi đó, gió thổi mỗi lúc một thêm mạnh. Đám mây con con bây giờ đã thành một đám mây trắng rất lớn, nặng nề ùn lên cao, to dần lên mãi và dần dần che kín cả bầu trời. Tuyết bắt đầu rơi từng bông nhỏ, rồi bỗng nhiên đổ xuống từng mảng lớn. Gió rít lên từng hồi. Trận bão tuyết đã đến. Chỉ trong khoảnh khắc bầu trời tối mịt đã hoà lẫn với bể tuyết cuồn cuộn. Mọi vật đều chìm trong bóng tối. Người xà ích nói:

– Ngài đã thấy chưa? Khốn to rồi: bão tuyết đấy…

Tôi nhìn ra ngoài xe: chung quanh chỉ thấy bóng tối dày đặc và những đám tuyết xoáy cuồn cuộn. Gió rít lên một cách kinh khủng nghe như một con vật khổng lồ đang hú; tuyết trùm lấy tôi và Xavêlích; ngựa đi bước một, rồi dừng hẳn lại.

Tôi sốt ruột hỏi người đánh xe:

– Sao không cho xe đi đi hả?

– Đi làm sao được? – y vừa đáp vừa rời thành xe leo xuống, – bây giờ chả biết lối nào mà đi nữa: đường thì không có, xung quanh thì tối mịt.

Tôi đã toan mắng, nhưng Xêvalích lên tiếng bênh người đánh xe. Bác ta bực bội nói:

– Không chịu nghe ông ta có phải là… Nếu không thì bây giờ đã về đến trạm, uống chén nước trà, rồi đánh một giấc đến sáng, khi bão ngớt rồi đi có phải hơn không? Đi đâu mà vội nào? Nào có phải đi cưới vợ cho cam!…

Xavêlích nói đúng. Bây giờ thì chả biết làm thế nào nữa. Tuyết cứ đổ từng trận. Chung quanh xe đã ùn lên một đống tướng. Ngựa vẫn đứng yên, đầu cúi gằm xuống và chốc chốc lại rùng mình. Người đánh xe xắng xở quanh mấy con ngựa, anh ta không biết làm gì nữa, nên cứ sửa đi sửa lại mãi mấy sợi dây thắng. Xavêlích ngồi càu nhàu; tôi nhìn ra bốn phía, mong trông thấy một dấu hiệu gì tỏ ra quanh đây có nhà ở hay có lối đi gì chăng, nhưng chẳng nom thấy gì hết ngoài những đám tuyết xoáy cuồn cuộn… Bỗng tôi thấy một vật gì đen đen. Tôi gọi:

– Ê! Anh đánh xe! Anh trông kia kìa, anh có thấy cái gì đen đen kia không?

Người đánh xe nhìn một lúc, rồi vừa ngồi vào chỗ vừa nói:

– Thưa ngài, có trời biết được: xe cũng chẳng phải xe, cây cũng chẳng phải cây, hình như nó nhúc nhích ấy, có lẽ là một con sói hay một người nào cũng nên.

Tôi bảo cho xe đến gần vật lạ lúc đó cũng đang đi về phía chúng tôi. Hai phút sau một người lạ mặt đã đứng ngang tầm xe. Người đánh xe nói to:

– Này, ông kia, ông có biết đường đi ở phía nào không?

Người đi đường đáp:

– Đường thì đây rồi; tôi đang đứng trên mặt đường đất rắn đây. Mà sao kia hả?

Tôi nói với người lạ mặt:

– Nghe đây, bác mu-gích, bác có quen vùng này không? Bác có thể đưa chúng tôi đến chỗ nào nghỉ lại đêm được không?

Người đi đường đáp:

– Vùng này thì tôi quen, nhờ trời tôi đã đi ngang về dọc khắp miền rồi. Nhưng trời thế này mà đi thì lạc mất. Tốt hơn là hẵng đứng đây đã, rồi đợi khi nào bão ngớt trời quang hãy trông sao mà tìm đường.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x