
Người Cùng Thời – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
NGƯỜI CŨ CHUYỆN MỚI
“Nếu như bạn ngắm một cái chai đủ lâu, khi đó bạn sẽ thấy cái chai đang quan sát bạn.”
Tối qua tôi nhận được cú điện thoại của nhà thơ Phạm Hồng Nhật. Anh hẹn tôi chiều nay qua nhà Hoàng Xuân Tuyền chơi.
Đúng hẹn, thay vì đến nhà Hoàng Xuân Tuyền thì cả hai nhà thơ đổ bộ đến nhà tôi làm khách. Hân hạnh cho tôi quá. Phạm Hồng Nhật tặng tôi và Hoàng Xuân Tuyền “Tập tuyển thơ” mới in còn thơm mùi mực – “Đàn bò lạc vào thành phố”.
Đổi lại Hoàng Xuân Tuyền tặng anh cuốn “Tự do” cũng mới in vài ngày trước của Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Riêng tôi chả có gì đưa ra ngoài cái bắt tay thật chặt thay lời cảm ơn. Chúng tôi uống nước chè, nói chuyện phiếm và quan sát nhau kỹ hơn. Không thể hình dung được, sau 22 năm xa cách nay bỗng dưng gặp lại, Phạm Hồng Nhật hầu như không thay đổi gì. Vẫn khuôn mặt với nước da nâu sậm của dân vùng biển, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn nụ cười hào sảng, vẫn bằng cái giọng khàn khàn bẩm sinh, hơi vấp; anh kể cho chúng tôi chuyện về anh, về gia đình và bạn bè… Nhân nhìn thấy bức tranh “Cô gái H’mông” của tôi đang vẽ dở, anh rút trong túi ra đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ về “Hoa tam giác mạch” anh mới viết nhân chuyến lên chơi Hà Giang.
Tôi trêu Phạm Hồng Nhật: “Cả bài thơ có lẽ hay nhất, ấn tượng nhất, dễ nhớ nhất là hai câu cuối”. Anh cười, bảo: “Những cô gái H’mông và hoa Tam giác mạch, khiến sỏi đá cũng trở nên có tình”.
Hơn hai mươi năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Phạm Hồng Nhật là ở Matxcova vào một ngày mùa Đông giá buốt. Chúng tôi luôn đổi chân, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau và đưa lên miệng hà hơi cho đỡ cóng, đợi xe buýt về nhà. Ngày ấy ở Việt Nam chắc còn khổ lắm nên anh mới xin nghỉ việc ở Hội Nhà văn, đưa vợ con sang Nga kiếm sống. Chả biết anh khôn hay dại. Tôi như người làm xiếc đi trên dây, chỉ sơ sểnh là ngã. Đã 10 năm xa Việt Nam, hiểu biết có hạn, chẳng biết khuyên anh thế nào. Vốn liếng anh mang theo người chỉ là văn chương, thơ phú, thứ chả giúp ích gì cho anh và cho vợ con anh. Thứ cấp thiết là ngôn ngữ để giao tiếp với người bản xứ thì anh lại không có… Chúng tôi nhìn anh ái ngại. Chẳng ai nói gì. Tôi phục sự dũng cảm, quyết đoán của anh.
Tôi cứ nghĩ từng ấy năm anh bám trụ được ở nơi ấy quả là thần kỳ. Nhưng qua câu chuyện anh kể tôi mới biết anh về nước cũng hơn chục năm rồi. Mà hoá ra nhà anh rất gần nhà tôi, cách độ hơn chục phút đi bộ.
Hoàng Xuân Tuyền có việc phải đi. Lúc nào cũng có việc. Bận là phải. Cả hai chào tôi bằng cái bắt tay hẹn gặp lại. Tôi mỉm cười chợt nhớ tới cái hẹn đến chơi nhà họa sĩ Nguyễn Quốc Thái mà 11 năm sau tôi mới thực hiện được….
Chúng tôi thực chất là những con bò lạc vào thành phố…?!
VUI CÙNG THỜI GIAN
Trong cuộc dạo chơi thời @ nếu bạn không ghé qua thăm trannhuong.com thì quả là một thiếu sót lớn. Tôi biết Trần Nhương đã lâu, lâu hơn cả trannhuong. com vậy mà vẫn không hiểu anh cân đong, đo đếm thời giờ thế nào mà cuộc vui nào cũng có mặt, vấn đề nào anh cũng quan tâm. Không hiểu sao tôi cứ hình dung anh như một con thoi xuôi ngược khắp nơi. Nào công việc, nào họp hành, nào gặp gỡ bạn bè, vui cũng như buồn, động viên, chia sẻ. Với anh ai cũng là người tốt. Cứ nhìn nụ cười của anh phân phát hào phóng cho chúng tôi thì biết.
Tôi biết Trần Nhương không phải với tư cách là nhà thơ, mặc dù anh là nhà thơ chính hiệu, mà là với tư cách họa sĩ. Chúng tôi thân nhau cũng bởi những bức tranh đầy mầu sắc, phảng phất hồn quê, hồn thơ của anh. Cũng phải thành thật cái “nghề tay trái” này của anh chưa thật “nghề”. Nó chỉ giúp anh “đổi gió” vui vẻ với bạn bè ngoài văn chương. Khá nhiều gương mặt khả ái được anh đưa lên mặt vải. Anh vẽ tặng bạn bè. Vui, thì vưỡn vui. Vui là chính…
Màu của thời gian in đậm trên gương mặt anh bị nụ cười hồn nhiên, tươi trẻ làm cho biến dạng. Anh trẻ hơn tuổi thực của mình. Bẵng đi khá lâu tôi mới lại gặp anh. Mỗi lần gặp mỗi khác. “Thì vưỡn” nhưng không vưỡn, nó gọn gàng, khúc triết hơn, tâm trạng hơn.
Tôi mới tình cờ tìm thấy anh trên Phết búc mấy hôm trước. Trang Phết búc cũ của tôi bị khoá. Lập trang mới tìm không thấy anh tôi mới hiểu, muốn tìm một người không phải dễ và muốn quên một người còn khó gấp nhiều lần… Tôi biết có những người chơi với nhau vì lợi. Khi không lợi họ chuồn ngay không một lời tạm biệt. Với anh, dù có chào hay không không quan trọng vì trong tim anh luôn có hình bóng của bạn bè…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.