
Người Đàn Bà Đợi Mưa – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chuyện Không Muốn Kể
Rét đồng chiêm mạ tía hơ tía hất,
Mẹ ăn trầu nuốt cái lạnh vào trong,
Thân mạ cắm xuống vạt bùn buốt cóng,
Ngậm phèn chua bén rễ trổ đòng…
Mẹ bệnh. Một bên ngực mẹ, nơi tám chị em con bấu vào, hút kiệt và lớn lên đã được bác sĩ khoét bỏ. Khuôn ngực sáu mươi lép kẹp giờ lại thêm hõm xuống. Mẹ nằm đó, bàn chân sần sùi nứt nẻ, kẽ móng còn vương bùn đất đồng chiêm quá tương phản với giường ga trắng. Ngồi bên mẹ bây giờ chỉ có con, đứa con mà mẹ đặt nhiều hi vọng và thương yêu nhất, mặc dù con chưa làm được gì cho mẹ ngoài “những câu thơ vô bổ” như lời các em con. Lúc này đây, dưới ánh đèn xám lạnh, mẹ đang trong trạng thái mê, nhưng mẹ ơi, mẹ hãy nghe những lời trần tình của con.
Bà ngoại kể… Trong một chầu tổ tôm, ông lí trưởng và ông phó lí đã gật gù thỏa thuận. Mẹ về làm dâu lúc tuổi mười lăm. Đêm tân hôn mẹ đóng chặt cửa không cho cậu ấm mười tám tuổi vào động phòng hoa chúc. Ông lí trưởng đập tan tành chiếc điếu bát nõ vàng se bạc, sai người đi gọi ông phó lí. Bà ngoại tất tả mang trầu rượu xuống nhà thắp hương quỳ lạy mẹ. Mẹ cuống cuồng chạy ra nâng bà ngoại dậy. Cửa buồng được mở. Chúng con lần lượt ra đời.
Có lần con xem một bộ phim hài: Một ông nhốt gà chờ vợ đẻ, và khi nghe tin vợ sinh con gái thì thả gà ra… Mọi người cười rần rần, còn con thì bật khóc. Con thấy bộ phim ấy như nói chuyện nhà mình. Nhưng chuyện nhà mình không được như phim. Lý, Sự, Sinh, Mong, Mỏi – năm chị con ra đời trong sự hằm hè. Chỉ có con, con sinh ra trong tiếng bom rền, trong chớp đạn phòng không và sự hân hoan tột cùng của bố. Con sống trong sự nâng niu chăm bẵm của cả nhà cho đến ngày con vào lớp một. Một chiều con mang bộ mặt mực lem tím ngoét nhưng vô cùng hớn hở, nhảy chân sáo về nhà để khoe điểm mười đầu tiên. Nhưng chân con khựng lại. Nhà cửa tanh bành nồi niêu vỡ. Năm chị con ôm nhau rúm ró góc nhà. Lọ mực xách dây trên tay con rơi xuống sân tím tóe. Bố đang đập bàn hầm hố: ” Họ nhà này chưa bao giờ chịu độc đinh!”.
Mẹ ơi, đêm đó sáu chị em con đã gào khản giọng tìm mẹ khắp nơi. Mãi sau có người đi cấy về chỉ cho chúng con chạy lên đồng Mả. Mẹ nằm vật vã, rũ rượi trên mộ ông ngoại, mười đầu ngón tay bứt cỏ máu bầm. Mặt mẹ sưng húp, khóc không thành tiếng: “Ới cha ơi, sao cha lại gả con như thế hở cha?!”. Các dì các mợ và sáu chị em con ôm nhau khóc theo trong nghĩa địa đêm gió lùa hun hút. Mãi sau dì Thêm đứng phắt lên gạt nước mắt, gắt: “Chị cứ về tháo vòng ra mà đẻ, xem nó có nuôi được không”. “Hời… ơi… Suốt ngày chỉ rượu với tổ tôm… Đẻ nữa thì lấy gì cho chúng nó ăn?…”. “Nó đã tuyên bố thế, không đẻ mà yên được với nó à?”.
Và mẹ cắn răng mang bầu lần thứ bảy. Phú, Quý – hai em con chào đời trên bờ ruộng mạ chiêm gió đông bắc lùa tím tái. Tiêu chuẩn ăn bồi dưỡng của mẹ là một ổ trứng gà mười quả và một tuần cơm không độn sắn. Mẹ ơi, đến bây giờ con vẫn không thể nào quên, sau những buổi học về, con trai lớn của mẹ vẫn được mẹ phần cho một bát cơm và nửa quả trứng. Trong căn buồng ấm sực khói gộc tre khai nồng nước giải trẻ con, con đã ăn những miếng cơm ngon nhất trần đời, trong ánh mắt chứa chan của mẹ và nụ cười mụ dạy củahai em.
Bỗng: “Đàn ông chui vào buồng gái đẻ để cái đầu nó ngu như lợn à! M…a…ạt! Họ nhà này mạt đến nơi rồi!”, bố đang ngồi nhắm rượu với ngô rang đập bàn quát khiến con giật nảy, nhè miếng cơm đang nuốt dở. Bà nội lom khom chui vào mò mẫm dắt tay con ra ngoài sịt soạt: “Đừng vào trong ấy cháu ơi, nó mà đánh thì bà cũng chịu chẳngdám can.”.
Mười lăm ngày mẹ đã phải ra đồng theo vụ cấy. Hai em Phú Quý khóc ngằn ngặt trên tay chị Mỏi chị Mong. Bà nội mắt toét nhèm mang đĩa bột nấu muối đen màu tro bếp ra dử dê. Hai em nhóp nhép được vài miếng lại ré lên oe óe. Buổi trưa mẹ quần xắn tận bẹn bổ sấp bổ ngửa chạy về. Mẹ ngồi dựa lưng vào cột đỡ cho hai em bú cùng một lúc. Khi hai bầu vú lép xẹp, nổi gân xanh chằng chịt cũng là lúc mặt mẹ tái dại như dây khoai kiệt nước. Mẹ nói không ra hơi: “Mừng…vào lấy…sắn cho mẹ. Mẹ…đói quá!”. Bát sắn lát đen sì mang ra mẹ chửa kịp ăn thì bà Mão láng giềng bế thằng cháu bụ tròn như hạt mít sang, trên tay là bát cơm trắng muốt: “Thím ăn rồi cho cháu ti nhờ một tí. Cái con mẹ nó ăn thủng nồi trôi rế, béo ị như con trâu trương mà vẫn không có sữa.”. Mẹ bải hoải, đôi môi tái nhợt, lắp bắp: “Đợi…cháu nghỉ… một tí…”. Bà Mão dài môi ghé tai mẹ thẽ thọt: “Thím Mừng này, mai sang nhà tôi lấy lúa về mà ăn. Người khác tôi lấy lãi dững bảy phân. Nhưng thím thì tôi lấy năm thôi…”. Mẹ nhắm mắt gật đầu, vén áo. Thằng bé háu đói ngoạm vú rít choàm choạp.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.