
Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn của tác giả William Somerset Maugham mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Khi hai người đàn ông đi rồi nàng lướt xem sấp hình trước khi để lại chỗ cũ.
“Với một phụ nữ bốn mươi sáu tuổi, như thế này còn được chán”, nàng mỉm cười. “Những tấm hình này phản ánh trung thực, không thể phủ nhận”. Nàng nhìn quanh tìm gương soi, nhưng không có tấm nào. Mấy thằng trang trí chết tiệt Trách nào anh Michael tội nghiệp chẳng bao giờ sử dụng gian phòng này. Dĩ nhiên là mình vốn không ăn ảnh.
Nàng bỗng muốn xem lại ít ảnh cũ của mình. Michael vốn ngăn nắp theo cung cách một nhà doanh nghiệp, ảnh nàng được xếp trong những hộp giấy cứng lớn, được đề ngày tháng và sắp theo thứ tự thời gian. Ảnh của chính ông cũng được xếp trong những hộp khác cùng cất trong hộc tủ.
Khi có nhà văn nhà báo nào đó ghé thăm và muốn viết bài về thân thế sự nghiệp chúng mình, anh-chỉ với tay một cái là đủ tư liệu cung cấp”, Michael vẫn nói.
Cũng với mục đích đáng, hoan nghênh đó ngay từ những ngày đầu Michael đã cho cắt đầy đủ các bài báo liên quan tới sự nghiệp của hai người và cho dán lại thành những chồng sổ lớn.
Có những tấm ảnh Julia khi còn nhỏ, những tấm hình hồi còn con gái, những tấm hình nàng trong những vai hồi mới vào nghề, hình nàng hồi còn là người vợ trẻ, ảnh chụp với Michael, rồi với roger, con trai nàng khi còn nhỏ xíu. Có một tấm chụp chung ba người. Michael trông rất giống đàn ông, đẹp trai hết xảy, còn nàng, hiện thân của sự hiền dịu, đang nhìn xuống Roger với tất cả tình mẫu tử, và roger, một bé trai với mái tóc xoăn ai trông thấy cũng phải yêu,
Tất cả các báo ảnh đều dành cả một trang để in tấm hình này và hai người cũng dung để giới thiệu nhiều chương trình trình diễn. Rút thành khuôn khổ bưu thiếp, ảnh này bán chạy ở các vùng trong rất nhiều năm. Tấm ảnh gây phiền phức đến nỗi trong thời gian theo học ở trường Eton, Roger không chịu chụp ảnh chung với mẹ nữa. Thật buồn cười cậu ta không thích có hình đăng báo.
“Người ta sẽ nghĩ là con bị lệch lạc hay sao đó”. Nàng bảo con. “Điều này đâu có gây thiệt thòi gì. Con cứ thử đến dự một buổi tiệc khai mạc chương trình mà xem, các yếu nhân xã hội, các bộ trưởng, các thẩm phán, bất kể ông nào, bà nào đều lo săn tìm thiếp ảnh gia. họ có thể giả bộ không ưa, nhưng cứ xem cách họ trịnh trọng sửa tư thế như thế nào khi lọt được vào cặp mắt giới chụp ảnh”.
Nhưng Roger nhất định không chịu.
Julia bắt gặp tấm ảnh nàng trong vai Beatrice, đó là vai duy nhất trong kịch bản của Shakespeare mà nàng thủ diễn. Nàng biết, đóng bộ xiêm áo này nàng không đẹp; có lẽ nàng sẽ không bao giờ hiểu được vì sao, bởi thường không một người nào ăn bận thời trang đẹp hơn nàng. Nàng đặt may y phục ở Paris, cả đồ mặc trong cuộc sống riêng, và các nhà mốt nói rằng không người nào đặt may nhiều hơn nàng. Julia có thân hình lý tưởng, ai cũng phải công nhận điều này.
Đáng tiếc là chưa bao giờ Julia có cơ hội thủ vai Rosalind, Nàng mặc đồ nam khỏi chê, nhưng ở tuổi này thì muộn mất rồi, và có lẽ cũng vì vậy mà nàng không dám mạo hiểm. Tuy nhiều người có thể nghĩ với vẻ rực rỡ, sự tinh ranh, và kiến thức nghệ thuật hài kịch, Julia sẽ tuyệt vời trong vai đó. Nhưng các nhà bình luận nghệ thuật không ưa vai Beatrice của nàng. Đó chỉ vì cái thể thơ ấy.
chất giọng của Julia, thứ âm thanh trầm sung mãn, với âm sắc khan khan gợi thương, bóp thắt con tim qua từng đoạn khúc não nùng hoặc giả chọc cười ý nhị trong các vở hài kịch, dường như nghe chẳng ra sao khi nàng đọc thơ. Rồi lại cách phát âm của chị nữa, nghe rành mạch từng vần từng chữ, cho đến hang cuối cùng của rạp hát, nhưng “làm cho nghe thơ cũng như nghe văn xuôi”. Thật ra, Julia cho là lỗi tại con người nàng, nàng tân tiến quá.
Machael bắt đầu sự nghiệp với Shakespeare. Đó là trước khi Julia quen anh.
Anh đóng vai Roméo ở sân khấu trường đại học Cambridge và khi về Luân đôn dù mới học ở trường kịch nghệ được một năm, chàng vẫn được ông bầu Benxon chấm! Chàng lưu diễn khắp nước và sắm đủ các vai. Nhưng chàng nhận ra rằng Shakespeare sẽ chẳng đưa chàng tới đâu, và nếu chàng muốn trở thành diễn viên hàng đầu, chàng phải tìm kiếm trong các vở hiện đại.
Một người tên là Jimmie Langton điều hành một trong những rạp hát đầu tiên ở Miđlepool thu hút được sự lưu tâm đặc biệt của dư luận. Và sau ba năm theo ghành của ông bầu enxon, khi đoàn lưu diễn qua Miđlepool, Michael viết thư xin được langton tiếp kiện.
Jimmie Langton, một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi, mập ú đầu hói, mặt đỏ, trông giống như một thị dân phì nộn trong tranh của Ruben, rất say mê sân khấu. Ông là một tay kỳ quặc, ngông nghênh, sôi nổi, tự phụ nhưng có sức hấp dẫn. Ông thích đóng kịch, nhưng hình thù ông chẳng cho phép ông đóng vai nào ngoại trừ vài vai hi hữu, âu cũng là may, vì ông đóng dở lắm. ông không kiềm hảm được bản chất bốc đồng vốn có, và đóng vai nào cũng vậy, mặc dù đã nghiên cứu kỹ vai ấy, suy nghĩ nhiều về nó, nhưng cuối cùng ông vẫn bị lố bịch.
Cử chỉ nào cũng hênh hoang, cường điệu mọi lời thoại. Nhưng khi Langton duyệt vở thì lại khác hẳn; khi ấy ông không chấp nhận bất cứ sự giả tạo nào. Tai ông thính lắm, mặc dù tự thân ông không giữ nỗi cung điệu, nhưng ông không bỏ qua một sai sót nào cho một ai.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.