
Người Đàn Ông Có Đôi Mắt Trong – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Người đàn ông có đôi mắt trong
1.
Những giọt mưa vỡ tung trên lá non, và những tiếng thở dài của gió trườn qua từng hè phố dài vắng vẻ, tôi ngồi một mình nơi bảo tàng dân tộc học, nhắn những cái tin rất buồn cho người đàn ông tôi yêu, rằng em đang nhớ anh, nhớ anh, muốn gặp anh, muốn ôm muốn ghì riết thân anh…
Anh biết không?
Dũng ơi!
Bây giờ là mùa đông, tôi mặc váy len đen co ro với cái lạnh thấu xương. Ai đó ngang qua nhìn tôi xa lạ và ái ngại, khi họ nhìn lên mắt tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Ánh mắt của một kẻ đáng thương.
Tôi biết, trong khi tôi ngồi đây, thì chồng tôi đang đi kiếm tôi khắp thành phố, hoặc có thể anh đã thuyết phục được người giúp việc đưa chìa khóa, để có thể mở cổng đợi chờ tôi trong phòng ngủ, với cái áo sơ mi đã cởi cúc, mở toang, với khóe miệng mím chặt lì lợm và kiêu hãnh.
Chúng ta đã ly dị rồi mà…
Tôi mênh mang bơi trong dòng xúc cảm của chính tôi, của những đêm nằm ôm gối một mình cắn chặt tay vì đau đớn, bẽ bàng khi nhận ra tâm hồn tôi đã thuộc về người đàn ông khác, người đàn ông có đôi mắt trong. Ngay từ giây phút đầu tiên.
2.
Còn gì nữa không? Khi cuộc đời tôi, rồi có lúc lại chỉ có một mình thế này, như buổi trưa nắng chang chang rời khỏi công ty, tôi nhịn ăn khi điện thoại Dũng tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng, tôi đi một vòng quanh thành phố, qua những hồ nước xanh thẫm, tự hỏi nếu mình nhảy ùm xuống đó, thì với một kẻ không biết bơi như mình, sẽ ra sao, sẽ chìm, chìm nghỉm dẫn vào ngột ngạt, u tối, lạnh căm sâu hun hút. Liệu khi ấy anh có biết không?
Anh có nhận ra em sẵn sàng chết vì anh?
Tốt nhất là đỗ xe dưới một bóng râm đầy cây lá tỏa dài bóng mát mà bật nhạc, bản “tuyết rơi” anh và em đã ôm nhau trên xe vừa nghe vừa hôn nhau đắm đuối. Dũng thường không bao giờ để tôi phải nói, anh luôn biết khi nào tôi muốn gần gũi, âu yếm, cũng như anh luôn đưa tay tôi lên miệng anh mềm và nóng bỏng.
Đó là những ngày chủ nhật tuyệt vời, em bên anh…
Chủ nhật bên nhau từ sáng đến chiều, có khi đến tối.
Nhưng càng ngày, chủ nhật càng không có anh… Kể từ đêm ấy.
Phố rộng, đèn đường vụt tắt, ngay cả gió cũng xõa sượi như làn tóc rối bung, im ắng và buông thả, Dũng nhìn tôi chăm chú, tôi cũng nhìn lại anh. Những ngón tay lần tìm đến nhau, có ai không đã ba tháng bên nhau nhưng anh chưa bao giờ làm tình với tôi và dường như tôi chỉ biết yêu anh mê cuồng mà chưa nghĩ tới dục vọng, dục vọng của một người đàn bà gần ba mươi tuổi thanh xuân đầy khao khát. Khoảnh khắc đầu tiên, hai tay tôi mê mẩn xuội xuống đùi, thân mềm rủn, tim đập nhanh, khi Dũng đưa tay lên khuy áo tôi. Tôi lõa thể trước anh mà dịu dàng nồng ấm hiến dâng.
Hãy ôm em đi, thật chặt, để em cảm nhận được hết mùi hương từ cơ thể anh đang áp chặt lấy em tê dại.
3.
Có thể là tất cả!
Và không là gì hết, bởi vì chính lúc ấy, khi mà tôi tưởng mình đã lặn đã nhấn chìm vào anh, thì anh đã quay đi, nhắm mắt, đôi mắt có lúc u buồn như màu mưa của một buổi chiều xa xôi nơi thành phố xa lạ tôi và anh từng ghé qua. Anh không nhìn tôi thảng thốt kêu lên : “Tại sao thế?”
Anh im lặng.
Tình yêu không cần phải nói ra lời, nhưng một khi đã thuộc về nhau, thì tại sao không hòa tan thành một?
Tôi tưởng mình đã cào cấu anh cho xây xước, cho tan nát đi, khi anh ân cần đưa tay mặc lại áo cho tôi. “Em sẽ lạnh mất, em ạ !” Vâng, tâm hồn em đang lạnh căm đây Dũng, nhưng mặc kệ nó, hãy để em lạnh căm và đông đặc lại. Trời ơi, đây là lần đầu tiên, tôi bẽ bàng trước một người đàn ông.
Chúng tôi trở về nhà.
Anh nhìn ra đường phố, qua cửa kính chắn ngang, tôi đưa tay lên má, quệt ngang những giọt nước mắt trong vắt. Giá như tôi có thể biết được, anh đang suy nghĩ gì? Sao tôi nghẹn lại thế này. Người đàn ông từng dạy tôi lái xe, từng đút cơm cho tôi, từng hốt hoảng mua thuốc cho tôi khi tôi ốm, nhưng cũng người đàn ông này, chẳng thiết tha gì, đến cái gọi là tình yêu.
Đêm ấy, Dũng để quên trên xe tôi chiếc áo sơ mi khoác ngoài. Anh không biết. Vì anh có mười bảy cái áo sơ mi các màu. Tôi đếm được sau mỗi lần gặp anh, sau mỗi lần đưa tay lên cổ áo anh mà vuốt ve.
Cái áo của anh, mùi mồ hôi xen lẫn mùi nước hoa nồng nàn khiến tôi mê mệt. Tôi mân mê từng hàng khuy, áp lên mặt, tôi sẽ phủ lên tôi trong từng giấc ngủ.
4.
Đó chính là bí mật của riêng tôi, và tôi cất giấu niềm bí mật hân hoan ấy trong túi xách, bên cạnh mình. Bí mật là hiện hữu của anh.
Trở về nhà khi cảm giác chới với đã được xoa dịu bởi chiếc áo, tôi đứng bần thần trước cổng một hồi mà chưa kịp nhận ra ngày mới đang đến gần, chưa kịp mở điện thoại đọc tin nhắn vì biết chắc là anh sẽ hỏi cô bé đã ngủ chưa. Một bóng đen từ từ tiến lại gần tôi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.