Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Người Đầu Tiên Trong Danh Sách của tác giả Magdalena Witkiewicz mời bạn thưởng thức.

Karola

Tôi đã quan sát cô ấy từ trước rồi. Rất lâu từ trước. Đầu tiên tôi đi một ngày. Cùng với Filip khi anh ấy phải giải quyết việc gì đó ở Warszawa.

Chiều tối tôi phải về. Một tuần sau tôi lại ngồi dưới nhà cô ấy. Một tuần sau nữa cũng thế. Lần nào Filip đi Warrszawa, tôi cũng đi theo. Tôi quan sát và đến tối lại ngoan ngoãn quay về Gdańsk. Lần này tôi có ý định ở lại Warszawa lâu hơn để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi rất tò mò, tại sao cô ấy lại là người đầu tiên trong danh sách. Cô ấy đã làm gì để có tên ở đó. Tôi nghĩ rằng đây phải là một con người khác thường, dễ thương, tốt bụng và sẽ dang rộng vòng tay đón tôi như đón đứa con gái ruột của mình.

Trong những chuyến đi một ngày đến Warszawa ấy, tôi đã bắt đầu nắm bắt được những thói quen của cô ấy. Hầu như không ra khỏi nhà. Ngay cả đồ ăn thức dùng cô cũng gọi cửa hàng mang đến. Một người đàn ông trẻ xách đến cho cô sữa chua, hoa quả và bột giặt gì đó đựng trong những cái túi giấy to. Thỉnh thoảng tôi thấy cô chạy, gõ gót giày cao gót xuống đường. Không chỉ một lần, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi nhìn cô chăm chú, còn cô thì hoàn toàn dửng dưng. Đôi khi cô lịch lãm như trong tạp chí – tôi không ngờ là lại có người THỰC SỰ sở hữu một đôi giày cao gót của Louboutin. Đôi khi cô đi đổ rác, trông rất cẩu thả trong bộ đồ vải sợi của những nhà tạo mẫu nổi tiếng. Có thể thấy rằng đó là bộ đồ mặc nhà thường ngày của cô. Tôi cũng có một chiếc váy vải sợi như vậy, nhưng tôi mặc khi đi dự các cuộc vui…

Sau mấy ngày quan sát như vậy tôi đã biết được thói quen hàng ngày của những người sống ở đấy. Tôi biết ai là người ở cùng cầu thang với cô thường đều đặn dắt chó ra ngoài. Tôi không biết vào mấy giờ sáng, vì thường tôi không có mặt ở đấy trước chín giờ, nhưng cái ông ra ngoài với một chú labrado tuyệt đẹp vào mười sáu giờ, và sau đó là sau tám giờ. Chính lúc đó tôi đã vào được cầu thang. Tôi nhớ là thời tiết rất xấu, mưa như trút và cứ chốc chốc lại có sấm. Tôi có cảm giác như tất cả mọi thứ của mình đều ướt. Có thể nếu không phải là thời tiết ấy thì tôi đã không đủ can đảm cho bước quyết định này. Tôi thích đợi hơn, có thể có người tình cờ quen cô ấy. Hay là ngẫu nhiên thân với cô ấy. Nhưng lúc này đơn giản là tôi hy vọng sẽ vào được ngôi nhà ấm áp này, cô ấy sẽ cho tôi mượn một bộ đồ nào đấy, mời trà và chúng tôi bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau. Tôi lạnh cóng, đã thế lại còn gọi điện cho Filip bảo rằng tôi ở lại Warszawa qua đêm. Tất nhiên là anh ấy hỏi ở đâu, với ai và như thế nào… Anh khuyên can tôi cho dù biết rằng tôi rất bướng bỉnh… Anh không muốn để tôi lại một mình, nhưng tôi nói đúng sự thật rằng chắc chắn tôi sẽ gặp và nói chuyện được với một người rất quan trọng đối với mẹ tôi. Thế là anh ấy để tôi ở lại trong tiết trời như thế. Lần trước, khi tôi xuất hiện ở khu nhà cô ở, trời nắng nóng. Bây giờ thì chán hơn hẳn. Khi trông thấy người đàn ông dắt chó đi ra, tôi cứ thế đi vào.

– May quá bác cho cháu vào, cháu đã nghĩ rằng phải ở lại đây đến đêm mất. Điện thoại nội bộ của cô cháu bị hỏng – tôi nói, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

– Cô?

– Cô Karolina Rybińska ạ – tôi lẩm bẩm.

– À, Ina. Cô ấy hay treo ống nghe lắm. Hoặc là ngắt cáp. Cái gì cô ấy cũng thấy phiền, ngay cả nhạc người ta cũng không được nghe nữa. Chúng tôi là hàng xóm với nhau đấy. Tôi ở căn hộ số bảy, cô ấy số tám. Chắc là đang viết và sẽ không mở cửa đâu. Cháu vào đi. Vì đúng thật là cháu có thể phải ở lại đây cả đêm rồi.

Mọi chuyện diễn ra dễ hơn tôi tưởng. Tôi đã nghĩ là mình sẽ đi gõ cửa hú họa lần lượt từng căn hộ, giả vờ là người đi đưa hàng gì đó. Chỉ cốt có được một thông tin hữu ích mà tôi chưa có. May mắn thay tôi đã không phải làm như vậy.

Tôi đứng trước căn hộ số tám và đập cửa. Tất nhiên, đầu tiên tôi chỉ gõ. Không ai mở. Tôi chắc chắn là cô ấy có nhà, vì cô ấy vừa về hai tiếng trước. Và chắc chắn là tôi không nhìn thấy cô ấy đi ra. Tôi không rời mắt khỏi cửa lên cầu thang. Khi tôi bắt đầu thấy lo sợ thì cánh cửa bỗng mở ra.

Nhìn gần, trông cô Ina có vẻ cao hơn. Cô đứng đấy, tóc không chải, không trang điểm, lần này thì cô không mặc bộ đồ vải sợi mà mặc chiếc áo khoác ở nhà bằng vải xốp. Trông cô hoàn toàn khác với người phụ nữ mà mấy tiếng trước đây đã chạy vào nhà, gõ nhịp trên đôi giày cao gót lịch sự. Khi cô mở cửa, từ trong nhà ùa ra một thứ mùi, mà đúng hơn là mùi khói thuốc hôi hám.

Tất nhiên, đầu tiên tôi phải chắc chắn rằng đây là cô ấy, bởi biết đâu tôi chẳng chạy theo một người nào khác. Nhưng đúng là cô ấy. Người đàn bà quan trọng nhất đối với mẹ tôi.

Nhưng người đàn bà quan trọng nhất ấy, ngay sau khi nghe tôi kể về mọi chuyện, đã đóng cửa và để tôi ngoài hành lang. Ướt, lạnh và vô cũng thất vọng. Khi ấy tôi tin chắc là đã có sự nhầm lẫn. Rằng chắc chắn có một Karolina Rybińska khác trong danh sách ấy, chứ không phải là người đàn bà này, người đã đuổi tôi ra ngoài trời mưa. Tôi gọi điện cho Filip. Có thể với một sự kỳ diệu nào đó mà anh ấy chưa rời thành phố?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x