
Người Đi Đêm – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Người Đi Đêm của tác giả Cao Hành Kiện
Chương 2
Màn Hai
(Ánh đèn trên sân khấu sáng ra, màu xanh nhạt. Gió lớn, giấy má rải rác đầy sân khấu, lộ vẻ hoang vu hết sức. Chỗ người đàn bà ngã xuống, có một chiếc giầy cao gót.)
Người Mộng Du:
Một chiếc giầy. (Nhặt chiếc giầy lên.) Chỉ một chiếc giầy.
Một chiếc giầy đàn bà, chính là một câu chuyện.
Một chiếc giầy bị vất đi, chỉ là bị vất đi.
Một chiếc giầy đàn bà bị vất đi có một cái gì nhiêu khê.
Đàn bà vất giầy, như vất rác.
Nhưng mà một chiếc giầy đàn bà bị vất đi đương nhiên là gợi lên rất nhiều liên tưởng.
Về người đàn bà đi chiếc giầy này, về chiếc giầy mà người đàn mà đi,
Về vô số dự đoán liên quan đến người đàn bà đi chiếc giầy này…
Về người đàn ông có liên quan đến người đàn bà này, thông thường thiết nghĩ không phải chỉ là một người,
Về cái người đàn ông có liên hệ đến người đàn bà này đã lợi dụng, thao túng, rồi chôn sống cô ta như thế nào.
Một vụ mưu sát? hay là tống tiền? Đột nhiên mi có hơi sợ hãi—(Lập tức bỏ giầy xuống nguyên chỗ cũ, bước đi, song lại không khỏi quay lại nhìn chiếc giầy.) Nếu như mi gọi cảnh sát, thế nào cũng không tránh khỏi gây thị phi.
Thôi đừng để ý, nhưng mà như thế trong lòng lại cảm thấy hơi thẹn, tựa như mi cũng có tội. Mi vốn đi dạo ngoài đường, vốn không cần phải quan tâm đến chiếc giầy bị vất này, ngưới đàn bà này sống hay chết cũng chẳng có gì liên quan đến mi cả.
Nhưng mà mi lại đi nhặt nó lên, rồi lại bỏ xuống, thế là nói cách nào đi nữa mi cũng không ít thì nhiều dính líu, con điếm này làm mi âu lo áy náy… (Trì nghi.)
(Người Mộng Du ngẩng đầu lên, Chúa Trùm cầm một cái hộp, xuất hiện trong bóng của cánh cửa.)
Người Mộng Du: Mi hỏi, mi đi được chưa? Muốn mi làm cái gì mi cũng đã làm rồi.
(Hai người đối diện nhìn nhau, Chúa Trùm đặt cái hộp xuống, một tay vẫn nhét vào túi áo gió.)
Chúa Trùm: Tao đâu có bảo mày giết ả.
Người Mộng Du: Nói thế mà nghe được à! Mi nói có giết cũng là chính ông giết! Mi hai tay trong sạch. (Mở hai tay ra.) Tại sao không vì lý do gì cả lại phải đi giết ả?
Chúa Trùm: Chính mi đẩy ả ra trước họng súng.
Người Mộng Du: Tại sao ông lại vu oan giá họa như thế? Ông bảo ông chưa từng đụng đến ả sao!
Chúa Trùm: Rõ ràng là mi nhặt giầy của ả lên!
Người Mộng Du: Nhặt lên, rồi lại bỏ xuống. Mi nói, như thế thi đã đã chứng minh được cái gì?
Chúa Trùm: Tại sao mày lại nhặt giầy ả lên?
Người Mộng Du: Chỉ vì hiếu kỳ, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Mi nói, còn có rất nhiều cách giải thích khác nhau, đều không chứng tỏ là mi có quan hệ gì với ả cả.
Chúa Trùm: Tại sao mày chỉ nhặt giầy ả, tại sao không nhặt giầy người khác?
Người Mộng Du: Người khác, mi nói mi chẳng có hứng thú gì với người khác cả!
Chúa Trùm: Như thế không kết luận đuợc.
Người Mộng Du: Kết luận gì cơ?
Chúa Trùm: Kết luận là: mày giết ả.
Người Mộng Du: Mi hỏi, vì sao mà mi phải giết ả?
Chúa Trùm: Nên đi hỏi hung thủ chính là mày đó!
Người Mộng Du: Mi nói mi không dính dấp vì với ả cả, vốn chẳng quen nhau! Mi chỉ tựa hồ nghe thấy một tiếng súng, thấy ả vấp váp, rồi ngã xuống.
Chúa Trùm: Ai ngã xuống?
Người Mộng Du: Cái con điếm đó!
Chúa Trùm: Nếu như mày không phải là khách của ả, tại sao mày biết ả là điếm?
Người Mộng Du: Ông—là ai? Ông là cảnh sát?
Chúa Trùm: (Cười.) Này bồ, bồ đúng là một thằng bựa!
Người Mộng Du: Mi nói mi không phải là bồ của ông, cũng không phải là đầy tớ của ai cả!
Chúa Trùm: Cứ xem mày là bạn của ả. Sau khi chơi chán rồi, mày bèn giết ả.
Người Mộng Du: Đó là giả thiết của ông, đáng tiếc, không phải là sự thật!
Chúa Trùm: Sự thật là cái gì?
Người Mộng Du: Sự thật là cái gì có bằng cớ xác thực, chứng cớ hiển nhiên không thể bác bỏ được.
Chúa Trùm: Chứng cớ. (Một tay móc từ túi áo ra một chiếc khăn tay, gói chiếc giầy lại.) Chính là chiếc giầy này, dấu tay vẫn còn hoàn toàn.
Người Mộng Du: Đừng giá họa cho người khác, ông mới là hung thủ! Mi nói, vu cáo thế nào đi nữa mi cũng không sợ, mi không chịu cái lối tống tiền này!
Chúa Trùm: Tại sao ngón tay mày lại run như thế? Đó chính là vì, ông bạn, bạn sợ!
Người Mộng Du: (Nhìn tay mình.) Mi nói mi tức giận, mi không thể vô duyên vô cớ mà chịu vu hãm như vầy! Mi cũng không đời nào có một người bạn như ông!
Chúa Trùm: Vậy thì, là kẻ thù sao?
Người Mộng Du: Mi nói mi với các hạ vốn không oán không thù.
Chúa Trùm: Vậy thì, kể như là tòng phạm.
Người Mộng Du: Mi nói mi không có bí mật gì để giấu diếm người khác cả! Mà cũng không âm mưu gì với ai hết!
Chúa Trùm: Mày tự cho mày là trong sạch như thế sao? Mày dẫn dụ ả, không, dù cho là con đượi kia dụ dỗ mày, nếu mày không động tâm thì làm sao ả dụ dỗ mày được? Mày đâm ra thành khách của ả, làm thành cái màn mua bán xác thịt này—
Người Mộng Du: Mi nói mi chẳng làm gì với ả hết!
Chúa Trùm: Nghĩ kỹ lại xem.
Người Mộng Du: Nghĩ rồi, còn nghĩ làm gì nữa? Dù cho có làm gì đi nữa, thì đã sao? Cũng đâu có biến thành tội giết người được?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.