
Người Đi Vắng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Người Đi Vắng của tác giả Nguyễn Bình Phương mời bạn thưởng thức.
Ông Khánh dậy lúc ba rưỡi sáng ra ban công ngôi hóng gió. Những cơn gió lướt qua ngọn cây mang theo tiếng u u từ nơi xa lạ. Trời sâu thẳm dày đặc sao, những ngôi sao trắng nhức nhối. Ngồi một lúc, ông Khánh lần ra chỗ cây tùng, cái cây rung rung như mừng rỡ chào đón ông. Bàn tay ông Khánh rờ rẫm vuốt ve dọc thân cây. Những chiếc lá trong đêm trở nên mềm mại, ông Khánh lần tay xuống gốc, hơi đất nóng xộc lên. Cây tùng rùng mình tỏa ra một luồng điện chạy dọc cánh tay ông Khánh lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng làm ông tan loãng… con rồng xuất hiện từ xa, nó rập rờn uốn lượn tiến thẳng về phía trước.
Cùng lúc, con rồng càng to ra, rõ hơn, đôi mắt tròn lồi, hai cánh mũi phập phồng, những chiếc râu vểnh sang hai bên rũ xuống ở đoạn cuối. Toàn bộ bờm của con rồng dựng lên gai góc uy nghi trong sắc vàng ngả sang hung. So với lần trước nó già dặn thiêng liêng hơn. Cơn khoái cảm của ông Khánh dâng trong không khí, đó là thứ khoái cảm trộn giữa sợ hãi và thân mật. Thế giới chìm trong tĩnh mịch. Con rồng đang bay về hang. Ông Khánh rụt rè bám theo. Ở nơi nào đó có một cái đầm rậm rạp nước đen thẳm nuốt chứng tất cả các bóng cây cổ thụ đứng cạnh bờ.
Những ngọn cỏ vươn dài rủ từ mép đầm xuống mặt nước, một tổ chim nhỏ nằm chênh vênh trên chiếc cành chìa ra giữa đầm của cây lim già hàng ngàn tuổi. Tổ chim nhỏ bé vô nghĩa không có dấu hiệu của sự sống, nó tồn tại như một giấc mơ vô chủ. Bên dưới gốc lim có tảng đá nhô ra nằm chếch lên mặt nước tạo thành cái hang xanh đen sâu hút. Hang rồng. Ý nghĩ của ông Khánh tập trung vào hình ảnh đầm, cố gắng đấy nó lên rõ nét nhưng thật khó khăn. Hang rồng là một bí mật, kẻ nào dẫn tới kẻ đó sẽ chết.
Ông Khánh hoảng sợ nới tay khỏi gốc cây tùng, thân xác ông hồi lại, nặng nề với hơi thở đứt quãng. Con rồng mất hút phía trước không gian mênh mông tan biến, cây tùng rung rung dưới ánh điện từ đường hắt vào. Trán ông Khánh đổ mồ hôi, chúng đọng thành hạt nằm ngang theo các nếp nhăn và lung linh sáng. Càng về sáng không khí càng nóng lên, có tiếng xe ì ì tiến gần đến phá vỡ sự im lặng của ban mai. Sau đó là những âm thanh khác ở các hướng khác. Cuối cùng chiếc loa công cộng ở đầu phố kêu xèn xẹt, nhạc thể dục cất lên ê a khê nồng.
Ông Khánh thấy mọi thứ quanh mình trống trải lạnh lẽo mặc dù ban mai đang đến, cây cối nhà cửa đang hiện lên dần dần chen chúc ngột ngạt. Cả căn nhà hai tầng cô độc tuồng như nó không có sự sống ngay cả khi Sơn đang ngáy khàn khàn dữ tợn. Từ ngày Hoàn và bà Khánh vào viện, ông Khánh mới thực sự thấy mình cần họ. Ông lẻ loi, những chậu cây cảnh chỉ an ủi ông được phần nào. Đến cả báo dạo này ông cũng đọc trễ nải, hờ hững. Sự vô nghĩa đang đè xuống ông Khánh bằng sức nặng tích tụ từ hơn nửa thế kỷ.
Cả buổi sáng Thắng bỏ việc cơ quan chờ gặp bằng được ông trưởng khoa lần nữa để xin cho Hoàn ở lại. Nhìn thấy anh, ông trưởng khoa lắc đầu cương quyết và Thắng hiểu rằng đành phải đưa Hoàn về. Xét cho cùng mọi người nói có lý, Hoàn nằm thế này hàng năm hàng vài năm, khi nào bình phục thì tự nó bình phục với lại quá trình ấy diễn ra từ từ. Không thể mất công mất việc ở đây mãi được. Thắng nghĩ đến Yến. Nếu Yến đậu đại học thì phải đi học, nếu trượt thì cũng quay về nhà ôn năm sau thi tiếp. Đằng nào thì cũng phải giải thoát cho Yến tự do.
Bà Khánh, Yến, Cương đang vây quanh Hoàn thấy Thẳng quay về liền ngừng chuyện. Cương hỏi ngay:
Thế nào?
Thắng lắc đầu y như ngày hôm qua. Yến khẽ rùng mình quay sang bón cháo cho Hoàn. Bà Khánh nhìn Cương nói như an ủi chính mình:
– Cô thấy về cũng có lý. Mình về nhà mình điều kiện tốt hơn, sạch sẽ hơn cháu ạ. Có gì thì gọi bác sĩ đến vậy. Ở đây mãi cô cũng mệt mỏi…
Yến cắt ngang lời bà Khánh:
Bác đem cái khăn lại đây!
Mùi cồn xộc lên cay cay tê tê. Bà Khánh đưa khăn, Yến gần như giật lấy lau miệng cho Hoàn. Bà già mới nhập viện nằm ở giường bên bắt đầu rên ư ử chậm chạp lật từ bên nọ sang bên kia. Tay Thắng bấu chặt thành giường cổ nổi gân chằng chịt, quai hàm trồi lên tụt xuống môi mím chặt giãn ra hai bên thành một đường thẳng. Ngoài trời nắng hực lên mạnh và quyết liệt làm bóng cây in dưới đất rõ từng chiếc lá. Cương nấn ná một lúc rồi về.
Khi Cương chào, Thắng không đáp mắt nhìn Hoàn, mặt chau lại dữ dần. Cho Hoàn ăn xong Yến ngôi bóc cam, bóc tỉ mẩn dễ dà. Yến gấy đi, cổ tay hóp lại da xanh nhưng vẫn giữ được nét uyển chuyển của tuổi dậy thì. Thắng nhìn mái tóc từ đỉnh đầu xuống ngang lưng Yến lòng nhói lên, nỗi bực dọc vô cớ tan biến thay vào đó sự lo lắng ân hận. Cần giải tán ngay. Yến đã khác lắm, mặt bồng bềnh vừa thanh thoát diệu vợi vừa hắc ám lạnh lùng. Thắng đứng vụt dậy đi thẳng xuống phòng hành chính làm thủ tục xuất viện và thuê xe. Ngày mai sẽ đưa Hoàn về nhà.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.