Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Người Điều Khiển Mê Cung của tác giả Donato Carrisi

Những thứ đầu tiên xuất hiện trong bóng tối là tiếng động, giống như trước một buổi hòa nhạc, khi các nhạc công căn chỉnh nhạc cụ. Những âm thanh hỗn độn hoặc có trật tự, nhưng rất khẽ. Những tiếng bíp đều đặn.

Những cái bánh của một chiếc xe đẩy đang lăn bên cạnh nhau, và tiếng leng keng của chai lọ thủy tinh khẽ va chạm. Tiếng chuông điện thoại đâu đó. Những bước chân vội vã.

Tất cả hòa trộn với một loạt giọng nói xa xôi không thể nắm bắt được ý nghĩa, nhưng đúng là của con người – đã bao lâu cô không nghe thấy tiếng người? Cô nhận ra tiếng thở của mình.

Đều đặn, nhưng đục. Như thể cô đang hít thở trong một cái hang. Không phải, có gì đó đang đè trên mặt cô.

Dữ liệu thứ hai mà tâm trí yếu ớt của cô ghi nhận là mùi. Mùi chất diệt khuẩn và thuốc men. Phải rồi, mùi của thuốc.

Cô cố gắng định hướng. Cô không có chút nhận biết nào về cơ thể mình, ngoại trừ việc đang nằm ngửa. Cô vẫn nhắm mắt vì mi mắt cô nặng trĩu. Nhưng cô phải cố gắng mở chúng ra. Thật nhanh, trước khi bị nhấn chìm bởi các sự kiện.

Kiểm soát nguy hiểm. Đó là cách duy nhất.

Giọng nói vừa lên tiếng phát ra từ đâu đó bên trong cô. Không phải một ký ức, mà là bản năng. Thứ hình thành theo thời gian, qua kinh nghiệm. Cô đã học được cách sống sót. Bởi thế mà, bất chấp tình trạng đờ đẫn, một phần trong cô vẫn cảnh giác.

Mở mắt ra – mở đôi mắt chết tiệt này ra! Quan sát đi.

Cô tách một khe hở giữa hai mi mắt. Những giọt nước mắt dâng lên trước đồng tử của cô, nhưng không phải do cảm xúc. Do sự khó chịu, dĩ nhiên rồi – từ giờ, cô sẽ không cho tên khốn kia đạt được thỏa mãn bằng việc chứng kiến cô khóc.

Trong một thoáng, cô đã sợ sẽ chỉ thấy bóng tối, nhưng không gian quanh cô ngập trong một thứ ánh sáng xanh tái.

Cô có cảm giác như mình đang ở dưới đáy biển, dễ chịu và tĩnh lặng.

Nhưng đây có lẽ chỉ là một trò lừa đảo, cô biết thừa, cô đã hiểu niềm tin là thứ rủi ro đến thế nào. Ngay khi đôi mắt đã quen với ánh sáng, cô dùng chúng để tìm hiểu những thứ quanh mình.

Cô đang nằm trên một chiếc giường. Ánh sáng trắng xanh phát ra từ những bóng đèn huỳnh quang gắn trên trần. Gian phòng khá rộng với các vách tường màu trắng. Không cửa sổ, nhưng ở cuối phòng, phía bên trái của cô, có một tấm gương lớn.

Hắn không thích gương, giọng nói vang lên trong đầu cô. Chuyện này làm sao có thể là thật?

Có một cánh cửa mở hé cho thấy hành lang được chiếu sáng phía sau. Những âm thanh mà cô nghe được là từ ngoài đó vọng vào.

Đây không phải là thật. Vô lí quá. Tôi đang ở đâu?

Phía trước cái cửa là một dáng người mặc đồ sẫm màu đang quay lưng lại – cô nhìn thấy ông ta qua khe cửa. Ông ta có đeo một khẩu súng bên hông. Đùa à? Chuyện này là thế nào?

Khi đó cô mới nhận ra ngay cạnh chiếc giường là một cái bàn nhỏ, bên trên có đặt một micro và máy ghi âm. Cạnh đó là một chiếc ghế bằng kim loại. Trên ghế không có ai, nhưng ở lưng ghế có vắt một chiếc áo vest nam giới.

Hắn không ở đâu xa, cô nhủ thầm. Hắn sẽ sớm quay lại. Cô cảm thấy nỗi sợ tràn qua người như một đợt thủy triều.

Không, đừng sợ. Nỗi sợ chính là kẻ thù đích thực. Mình phải ra khỏi đây.

Cô không chắc mình có đủ sức lực cho điều đó. Cô cố nhúc nhắc cánh tay, chống cùi chỏ xuống nệm để nhỏm dậy. Những sợi tóc nâu xõa xuống mặt cô.

Tay chân cô nặng trĩu, vừa nâng ngực lên được một chút là cô đã rơi xuống trở lại. Có thứ gì đó giữ lấy khuôn mặt cô: Một chiếc mặt nạ ô-xy được gắn vào cái van trên tường.

Cánh tay cô cũng đang được truyền dịch. Nắm lấy ống dẫn, cô rút kim ra khỏi mạch máu. Rồi cô tháo mặt nạ, nhưng lập tức thấy khó thở. Cô bật ho, cố gắng đớp chỗ không khí xung quanh mình. Nó đặc hơn thứ không khí tươi mà cô hít thở nãy giờ. Mắt cô hoa lên.

Bóng tối chộp lấy cô, nhưng cô không bỏ cuộc.

Giật nhẹ tấm vải giường đang che nửa thân dưới của mình, trong màn tối vừa phủ xuống mắt mình, cô nhận ra một cái ống nhỏ chạy từ bẹn tới một cái túi trong suốt đựng thứ dịch lỏng màu vàng.

Vẫn nằm ngửa, cô nhúc nhích chân phải để bước xuống giường. Nhưng thứ gì đó đã trì chân trái của cô lại. Nó rất nặng. Bị bất ngờ, cô mất thăng bằng và ngã đập mặt xuống một mặt phẳng cứng lạnh ngắt.

Chân trái của cô rơi xuống sau cùng và tạo ra tiếng động trầm đục như một tảng đá.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x