
Người Gác Đêm Tập 4 – Đại Kết Cục – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Người Gác Đêm Tập 4 – Đại Kết Cục của tác giả Tần Minh mời bạn thưởng thức.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀ SƠN
Alo, Lão Tiêu à! Trước kia chẳng phải là bố cứ muốn con làm cảnh sát sao? Vào lúc con thực sự không quản hiểm nguy đến tính mạng mình mà xông pha, thì bố, bố đừng khóc đấy.
– Tiêu Lãng
Tiết trời âm u nặng nề, mây đen dày đặc, buổi sáng nay thật oi bức ẩm ướt, xem ra sắp có mưa to đến nơi.
Thành viên tổ chức Người gác đêm dẫn theo một tiểu đội cảnh sát đặc nhiệm, bò lổm ngổm giữa các bụi cây. Tay cầm chiếc ống nhòm quân dụng Tiêu Lãng đang nhìn về phía lưng chừng sườn núi.
Ở đây núi non hiểm trở, ngọn núi này tiếp nối ngọn núi kia, kẹp giữa những dãy núi là những con đường liên thôn chỉ một làn xe thô sơ.
Hai ngọn núi trước mắt hợp lại với nhau được gọi là Đà Sơn, nhìn tên là rõ ý, hai ngọn núi hình bán nguyệt gắn liền với nhau, trông như cái bướu của con lạc đà. Trên lưng con ‘lạc đà’ khổng lồ này là thảm thực vật phong phú dày đặc, là ngọn núi cao nhất khu vực miền núi của thành phố Văn Cương.
“Em thật sự còn không hề biết rằng tỉnh chúng ta lại có một vùng núi rộng lớn như vậy.” Tiêu Lãng đang dùng ống nhòm quan sát, khẽ giọng nói.
Cả một đêm không chợp mắt, lúc này cơn buồn ngủ của Nhiếp Chi Hiên ập đến, anh cố nhịn những cơn ngáp đang chực kéo đến. Nhìn hai anh em Tiêu Vọng, Tiêu Lãng vẫn đang tinh thần tỉnh táo tràn đầy năng lượng, anh không khỏi than thở năm tháng thật không buông tha cho con người.
Bên sườn núi ở giữa hai ‘đỉnh bướu’, có một tòa nhà cũ nham nhở. Xa xa từ bên trong tòa nhà vọng đến tiếng đọc sách lanh lảnh nghe khó mà phân biệt rõ ràng. Đúng vậy, nơi đây chính là trường tiểu học Đà Sơn – trường tiểu học xóm núi của vùng núi thành phố Văn Cương.
“Tại sao một trường tiểu học lại xây dựng ở nơi như này chứ?” Tiêu Vọng quay đầu lại hỏi vị cán bộ chính quyền thị trấn.
Người cán bộ cũng đang bò lổm ngổm giữa các bụi cây, không biết là do quá căng thẳng hay là bị muỗi cắn, hoặc giả là do nguyên nhân nào khác, sắc mặt ông ta đỏ bừng bừng, đột nhiên nghe thấy Tiêu Vọng hỏi, còn giật mình vì sợ hãi.
“Hả? Ồ! Khi trường tiểu học này được xây dựng, tôi còn chưa làm việc cơ. Nhưng tôi từng nghe nói, đây là trường tiểu học được một minh tinh điện ảnh quyên tặng, khi đó chỉ vì việc lựa chọn địa điểm mà đã gây ra rất nhiều tranh cãi không vui vẻ gì. Thị trấn này của chúng tôi đều là vùng núi, hai mươi mấy thôn làng đều ở cách nhau rất xa, khoảng cách giữa hai thôn cách nhau xa nhất cũng đến mười mấy cây số. Thôn nào cũng hy vọng trường tiểu học ở gần mình hơn một chút,” vị cán bộ nói. “Sau đó, để chiếu cố đến những đứa trẻ ở từng thôn, chính quyền thị trấn đã quyết định kết nối các thôn lại với nhau, sau đó tìm một vị trí ở chính giữa.”
Vị trí xây dựng trường tiểu học được coi là điểm tập trung chính giữa của các thôn làng vùng núi, song ‘điểm chính giữa’ này lại là nơi vô cùng xa xôi, thưa vắng người qua lại. Ngọn núi lớn sau lưng trường tiểu học vẫn là ngọn núi chưa được khai phá.
“Cho nên, ở chính giữa, chính là cái nơi khỉ ho cò gáy này ư?” Tiêu Lãng cười hỏi.
“Không có cách nào khác, làm việc phải công bằng, bát nước phải rót cho đều nhau,” vị cán bộ nói.
“Ừm, làm việc phải công bằng, câu này nói ra thì dễ, để làm được thì thật không dễ chút nào,” Nhiếp Chi Hiên nói.
“Được cái tầm nhìn tốt, không khí tốt, môi trường tốt.” Đường Đang Đang cũng đang cầm một chiếc ống nhòm trong tay. “Tiểu học ba tốt.”
“Trường còn có bao nhiêu học sinh?” Tiêu Vọng ngừng lại giây lát, lắng nghe tiếng đọc sách từ trong trường học vọng ra, rồi hỏi.
“Cái này thì phải hỏi trưởng thôn Triệu, tôi cũng không rõ.” Vị cán bộ quay đầu lại nhìn một ông già ăn vận kiểu nông dân đang ở phía sau mình.
“Bảy tám mươi đứa trẻ.” Trưởng thôn Triệu giọng nói đặc sệt âm địa phương. “Người trong núi đều ra thành phố làm thuê cả rồi, số còn lưu lại trong núi không nhiều. Kiếm sống được, thì mua lấy căn nhà ở thành phố, rồi chuyển hộ tịch, học tịch của con cái đi. Số còn lại, chủ yếu là một số đứa trẻ có bố mẹ đi làm xa được gửi lại ở quê nhà.”
Trưởng thôn Triệu là trưởng thôn cao tuổi nhất, có kinh nghiệm và tư cách nhất vùng xung quanh đây, cho nên khi đến phối hợp với phía cảnh sát, vị cán bộ cũng gọi ông tới cùng.
“Bảy tám mươi đứa trẻ, có dùng hết cả hai tòa nhà không? Ở trong trường luôn hay sao? Tòa nhà ở phía bên kia là ký túc xá sao?” Tiêu Vọng truy hỏi.
Nơi trường học phía xa, những bức tường vây bao quanh lấy một khu vực. Bên trong những bức tường vây, do vấn đề góc độ, các thành viên Người gác đêm không thể nhìn thấy được. Song nhìn vào diện tích, thì chắc là có một sân vận động tiêu chuẩn với diện tích 400m². Hai bên của sân vận động là hai khu vực phòng học cũng được cách biệt bằng tường vây. Mỗi một khu vực phòng học là một tòa nhà nhỏ ba tầng, mỗi tầng có ba hay bốn căn phòng. Như vậy có thể tính ra, cho dù là mỗi cấp lớp có một lớp khoảng mười học sinh, thêm cả phòng làm việc dành cho giáo viên, khu tổ chức hoạt động, cũng chỉ cần dùng đến số phòng của hai tầng của một tòa nhà nhỏ thôi. Tòa nhà nhỏ còn lại, có vẻ hơi thừa thãi rồi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.