
Người Hùng Mang Ngàn Gương Mặt – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Người Hùng Mang Ngàn Gương Mặt của tác giả Joseph Campbell mời bạn thưởng thức.
2. KHƯỚC TỪ TIẾNG GỌI
Lắm lúc trong đời thực, và không phải không thường xuyên trong các thần thoại và truyện kể dân gian, chúng ta bắt gặp trường hợp khá tẻ nhạt là tiếng gọi không được đáp lại; vì bao giờ người ta cũng có thể chuyển qua lắng nghe những mối quan tâm khác. Khước từ lời kêu gọi sẽ biến cuộc phiêu lưu thành âm bản. Bị vây bọc trong chán chường, công việc nặng nhọc, hay “văn minh”, chủ thể mất khả năng thực hiện hành động khẳng định có ý nghĩa và trở thành một nạn nhân cần cứu. Thế giới nở hoa của anh ta biến thành vùng đất hoang vu đá sỏi khô cằn và đời anh ta có cảm giác vô nghĩa – dù rằng, giống như vua Minos, anh ta có thể bằng nỗ lực phi thường xây dựng nên một đế chế lừng lẫy. Anh ta xây nhà gì thì nó cũng sẽ là nhà mồ: một mê cung tường đá khối để giấu con Minotauros của mình khỏi chính mình. Anh ta chỉ làm được một điều là tạo thêm rắc rối cho mình và chờ sự phân rã của mình đến từ từ.
“Bởi vì Ta kêu gọi, mà các ngươi không hứng nghe… Nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, Ta cũng sẽ chê cười. Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt Ta sẽ nhạo báng. Khi sự sợ hãi của các ngươi xảy đến thình lình như gió bão, tai nạn xông vào các ngươi như cơn trốt, và sự ngặt nghèo, khốn cực giáng trên các ngươi… Vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng nó, và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại cho chúng nó.”[77]
Time Jesum transeuntem et non revertentem: “Hãy sợ sự ra đi của Jesus, vì ngài không quay lại.”[78]
Các thần thoại và truyện dân gian khắp thế giới cho thấy rõ rằng lời khước từ đó, về cơ bản, là không chịu từ bỏ cái ta cho là lợi ích của ta. Tương lai không được xem như một chuỗi tử sinh triền miên, mà quan niệm như thể hệ thống lý tưởng, đức hạnh, mục tiêu và lợi thế hiện tại của ta sẽ được ấn định và bảo đảm. Vua Minos giữ lại con bò thần, tuy nếu hiến tế ông đã thể hiện sự phục tùng trước ý chỉ của vị thần phù hộ cho xã hội ông; vì ông chuộng cái ông cho là lợi ích kinh tế của mình hơn. Do vậy mà ông không tiến tới được vai trò sống ông đã đảm nhận – và chúng ta đã thấy điều đó gây ra hậu quả tai hại thế nào. Chính thần linh lại trở thành nỗi kinh hoàng cho ông; bởi lẽ, rõ ràng, nếu chính ta là thần của ta thì Chúa Trời, ý chỉ của Chúa Trời, sức mạnh có thể hủy diệt hệ thống lấy mình làm trung tâm của ta, sẽ thành quái vật.
Ta chạy trốn Người, qua bao đêm ngày;
Ta chạy trốn Người, qua bao cổng năm tháng;
Ta chạy trốn Người, qua bao lối mê cung
Trong tâm trí ta; và mờ lòa nước mắt
Ta trốn Người, dưới tràng cười không dứt.[79]
Người ta bị quấy nhiễu, ngày lẫn đêm, bởi vị thần là hình ảnh bản ngã sống nằm bên trong mê cung khóa kín là tâm lý mất phương hướng của chính ta. Mọi đường dẫn ra cổng đều không còn: không có lối ra. Ta chỉ có thể, như Satan, điên cuồng bám vào chính mình và sống trong địa ngục; hoặc là tan ra, và cuối cùng chịu diệt, trong Chúa Trời.
“A, kẻ nhẹ dạ, đui mù, nhu nhược nhất,
Ta là Đấng mà mi đi tìm!
Mi xua đuổi tình yêu trong mi khi mi xua đuổi Ta.”[80]
Ta cũng sẽ nghe thấy giọng nói bí ẩn, giày vò ấy trong tiếng thần Apollo của Hy Lạp gọi trinh nữ Daphne, con gái sông Peneus, khi nàng bỏ chạy còn thần đuổi theo nàng qua đồng bằng. “Hỡi nàng thủy nữ, hỡi con gái của Peneus, hãy ở lại đi!” thần gọi nàng – như con ếch gọi công chúa trong truyện cổ tích.
“Ta đuổi theo nàng nào phải kẻ thù. Nàng không biết mình chạy trốn ai, và vì vậy mà nàng chạy trốn. Chạy chậm lại thôi, ta xin nàng, và đừng bỏ trốn. Ta đây cũng sẽ chậm theo. Chao ơi, hãy dừng chân hỏi người yêu của nàng là ai.”
Lẽ ra thần còn nói thêm nữa [chuyện kể vậy], nhưng thiếu nữ cứ kinh hoàng chạy tiếp và bỏ lại thần chưa nói dứt câu, ngay cả khi bỏ trốn thì nàng cũng đẹp xinh. Gió phơi trần chân tay nàng, những làn gió ngược làm xiêm y nàng phất phơ, làn gió nhẹ khiến những lọn tóc tung bay sau đầu. Nàng càng xinh đẹp hơn khi bỏ chạy. Nhưng cuộc rượt đuổi đã đến hồi kết, vì vị thần trẻ trung không chịu phí thời gian nói lời đường mật thêm nữa, và được tình yêu thôi thúc, thần đuổi theo hết tốc lực. Cũng giống như con chó săn vùng Gallia trông thấy thỏ rừng giữa đồng trống, guồng chân hòng bắt kịp con mồi, nhưng thỏ rừng chính nó cũng guồng chân hòng kiếm chốn an toàn; con chó săn, lúc này đã đuổi gần kịp thỏ, nghĩ mình sắp tóm được nó rồi, cái mõm chó vươn ra đã sát gót chân thỏ; nhưng thỏ không biết mình đã bị tóm hay chưa, chỉ vừa kịp thoát mấy răng nanh nhọn hoắt và bỏ lại sau lưng cái hàm vừa khép lại quanh mình: thần và trinh nữ cũng rượt đuổi như vậy, thần nhanh chân vì hy vọng còn nàng nhanh chân vì sợ hãi.
Nhưng thần chạy nhanh hơn, cưỡi trên đôi cánh tình yêu, không để nàng kịp ngơi nghỉ, là đà trên đôi vai nàng và phà hơi lên mái tóc nàng chảy dài quanh cổ. Giờ nàng không còn hơi sức nữa, và xanh mét vì sợ hãi và mệt đứt hơi vì phải chạy nhanh, thấy dòng nước con sông của cha gần kề, nàng kêu lên: “Ôi cha ơi, hãy cứu con! Nếu sông của cha có linh thiêng, hãy làm biến đổi và hủy hoại nhan sắc này mà con vốn xiết bao vừa ý.” Nàng vừa khấn dứt lời thì một cảm giác tê cứng trĩu nặng úp chụp xuống chân tay, và hai bên sườn mịn màng bỗng bao bọc lớp vỏ mỏng. Tóc nàng biến thành lá, hai cánh tay nên cành. Hai bàn chân, mới đây thoăn thoắt, biến thành rễ cây rù rì chặt cứng, đầu nàng giờ chỉ là ngọn cây. Chỉ có vẻ đẹp long lanh của nàng là ở lại.[81]
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.