Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Người Lữ Khách Vô Hình của tác giả Paul Jacques Bonzon mời bạn thưởng thức.

– Chính xác là em con đã nói gì với con lúc hai chị em chia tay ?

– Con nhắc lại cho mẹ nghe nhé. Em con nhặt được một cuốn sổ tay nhỏ trên vỉa hè; nó dừng lại lần giở đọc trước quầy kính có đèn sáng bên đường. Trời rét quá, con vội về nhà ngay. Lẽ ra nó phải về đến nhà sau con ít lâu thôi chứ.

– Mẹ tin con, Jacqueline à, nhưng giờ đã tám giờ rưỡi rồi. Nếu trên đường về, có gặp bạn bè gì thì nó cũng phải về báo cho chúng ta biết chứ !

– Có lẽ trong quyển sổ nó nhặt được có ghi địa chỉ của chủ nhân nên nó muốn đem trả tận nơi.

– Nó có thể gửi qua bưu điện … hay tốt hơn đem tới một đồn cảnh sát, như người ta thường làm thôi.

– Tất nhiên là như thế…, nhưng mẹ cũng biết tính Sylvain nhà ta. Nó thích giúp đỡ người khác. Biết đâu trong sổ có tiền, thế là nó muốn đem ngay đi trả tận tay cho người mất… Mà trong mọi trường hợp, nếu nó bị tai nạn thì chúng ta cũng được báo rồi, nó luôn có trong ví địa chỉ nhà mình và cả số điện thoại của bác bán than láng giềng của chúng ta kia mà.

– Ôi ! Jacqueline, mẹ mong mọi điều con nói đều đúng cả.

Bà Rambaud đưa khăn tay chấm nước mắt. Trong căn bếp, bữa ăn tối đã dọn sẵn từ lâu. Cả hai mẹ con không ai muốn ngồi vào bàn khi chưa có mặt Sylvain. Họ cứ đi qua đi lại, từ bếp ra cửa sổ nhìn xuống đường. Bỗng nhiên, bà Rambaud giật mình.

Một chiếc xe ôtô rú còi từng hồi.

– Trời ơi, xe cấp cứu !

Nhanh nhẹn hơn, Jacqueline đã nhảy bổ ra mở cửa sổ.

– Không phải xe cấp cứu, mẹ ạ. Xe cứu hỏa đấy.

– Khi có tai nạn, lính cứu hỏa cũng được huy động … hay là nó bị ngã xuống sông rồi…

Hai mẹ con đứng ở cửa sổ, nhìn xuống. Chiếc xe sơn đỏ thứ hai chạy.

– Đấy mẹ thấy chưa. Có đám cháy mà… Và anh chàng Sylvain nhà ta đang đứng xem chữa cháy rồi.

Gió lạnh lùa vào cửa sổ. Jacqueline đóng cửa sổ lại. Hai mẹ con trở vào bếp, nhưng không ai nghĩ đến chuyện ngồi vào bàn. Một lúc sau, họ lại ra cửa sổ đứng. Bên dưới đường phố có vẻ tấp nập khác thường …

” Cháy, lửa cháy ở cuối phố !”

Nhiều người chắc là chạy đi xem đám cháy.

– Thôi, mẹ đừng lo nữa. Lúc nãy con đã để Sylvain ở lại một mình đúng gần chỗ cháy đó mà mẹ.

– Ta đi nhanh ra đó đi !

Hai mẹ con ra đường. Vừa ra đến vỉa hè, họ lại thấy một xe cứu hỏa nữa chạy qua. Chắc chắn không phải là một đám cháy bếp lò thông thường. Mặt khác, người ta ngửi thấy mùi khói hắc khét lẹt gió thổi qua. Jacqueline đột ngột dừng lại.

Bà Rambaud hỏi giật giọng : – Gì thế con ?

– Ồ, không có gì đâu mẹ.

Jacqueline vừa thoáng nhận ra ngôi nhà đang cháy là nơi ông Pierrefitte ở. Điều đó làm cô choáng váng. Cô có linh cảm một điềm xấu. Dù cô nghĩ thế nào, vẫn có mối liên quan giữa nhà hóa học với Sylvain, cô tự trách, sao không ở lại chờ em.

Tòa nhà ở góc phố gần như chìm trong khói lửa. Hai mẹ con dừng lại trước hàng rào cảnh sát đang ngăn chặn đám đông hiếu kì. Bà Rambaud kiễng chân nhìn vào trong, hy vọng nhìn thấy chiếc áo khoác màu xám nhạt của con trai, nhưng trong đêm tối và với khói dày đặc như thế này thì chẳng thấy gì được. Cạnh họ, có một bà đang đứng kể lể :

– Tôi là tôi có mặt tại đây, ngay trên vỉa hè này khi phát cháy. Tôi nghe một tiếng nổ lớn, các cửa sổ tầng hai bật tung và tức thì tôi thấy các luồng lửa tuôn ra. Hình như ông Pierrefitte ở căn hộ đó, các bà biết chứ, cái người đã phát minh phát kiến đủ thứ ấy. Những thứ người như thế, đừng có đưa họ làm gì hết ! Mà có ngày họ có thể “làm thịt” cả Paris ấy chứ !

– Có ai bị thương không, bà nhỉ ? Bà Rambaud hỏi.

– Chỉ có ông già Pierrefitte thôi. Họ đã đưa ông ta ra xe cấp cứu rồi. Hình như ông ta bị nhiều vết phỏng ở tay. Tôi không ác độc đâu, nhưng giá như thế lại buộc ông ta không làm được gì nữa …

Phần nào trấn tĩnh lại, thoáng thấy bóng chiếc áo khoác màu sáng bà Rambaud vội kéo con gái đi về phía đó. Hỡi ôi, không phải là áo của Sylvain. Trong thời gian đó, lính cứu hỏa tập trung toàn bộ lực lượng chiến đấu với lửa. Lửa đã yếu bớt nhưng những luồng khói đen hắc và khét lẹt vẫn bốc ra. Trong lúc hấp tấp, bà Rambaud quên không mang theo áo khoác; bà run lập cập.

– Ta về thôi mẹ, Jacqueline nói. Mẹ sẽ cảm lạnh đấy. Con bảo đảm với mẹ là ta sẽ thấy Sylvain trước cửa, vì nó không có chìa khóa.

Bà Rambaud hơi do dự, rồi cũng đồng ý, đành bám vào hy vọng này vậy. Nhưng than ôi ! Không có Sylvain trước cửa. Vừa bước vào nhà, bà mẹ tội nghiệp đã rũ người ra ghế.

– Vô phúc rồi, Jacqueline ạ. Mẹ đã linh cảm có gì xấu. Con đi gọi điện thoại đi.

Jacqueline chạy xuống nhà ông hàng xóm bán than. Bác hàng than vốn tính chiều khách này có điện thoại và thường cho mẹ con bà Rambaud dùng mỗi khi cần … Nhưng điện thoại hỏng, có lẽ đám cháy làm đứt dây.

– Ra đồn cảnh sát đi ! Bà Rambaud rên rỉ.

Jacqueline mặc áo khoác chạy đi. Mười lăm phút sau cô đã quay trở lại. Không có tin tức gì về Sylvain cả. Đám cháy chỉ có một nạn nhân là ông Pierrefitte. Đề phòng bất trắc, Jacqueline đã để số điện thoại của ông hàng than lại cho đồn cảnh sát, để có gì mới thì người ta gọi.

Và thế là lại đợi chờ vô tận. Một tiếng động nhỏ ngoài phố, một tiếng chuông xe đạp, cũng làm bà Rambaud thót mình. Bà bỏ cả ăn tối và cũng chẳng thiết đi nằm. Lo lắng nên Jacqueline cũng khó cầm được nước mắt. “Lỗi tại mình, cô gái tự trách, lẽ ra mình phải chờ em.”

Mười giờ, rồi mười một giờ đã điểm. Jacqueline lại chạy xuống ông hàng than mượn chìa khóa cửa phòng điện thoại.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x