Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Phụ việc quán truyền thống

Cứ 4 giờ chiều mỗi ngày là Shuhei có nhiệm vụ vẩy nước ngoài cửa quán. Cậu phải mặc áo choàng trắng, dùng gáo múc nước trong xô và tưới ra. Ban đầu Shuhei nghĩ dùng ống phun sẽ tiện hơn bởi ngay cạnh đó có vòi nước. Nhưng khi đề xuất với bà chủ Yoriko, bà liền cau mày chê cậu ngốc.

“Có phải rửa xe đâu. Tạt nước là để chống bụi. Nếu lối vào quán ướt sũng, khách sẽ khó chịu đấy.” Yoriko nói thêm. “Khách đến ăn ở Ningyocho rất trọng khung cảnh. Họ thích nhìn cậu phụ việc xách xô vẩy nước. Chứ một tên choai choai mặc quần bò cầm vòi xịt thì còn gì là thi vị?”

Sau 6 giờ khách mới đến, làm sao thấy được cảnh cậu vẩy nước… Shuhei vừa ý kiến thì lại bị đánh bốp vào trán. “Đừng cãi nữa. Lý sự không có ý nghĩa gì với người làm nghề ăn uống như chúng ta.”

Quá đáng, Shuhei nghĩ, song không tranh luận thêm. Yoriko hơi độc đoán thật, nhưng vẫn đáng kính trọng ở tư cách nhà kinh doanh.

Shuhei vẩy hết nước đúng lúc một người đàn ông bước ra khỏi tiệm. Đây là Taiji, chồng của Yoriko, chủ quán ăn Matsuya này. Taiji diện áo hoa đi biển, quần vải trắng, đeo kính râm, cổ còn đeo dây chuyền vàng. Chắc ông muốn tỏ ra sành điệu, nhưng Shuhei không tiêu hóa nổi, trong y như đầu gấu trong phim băng đĩa ngày xưa.

“Ê, cậu mua cho tôi chưa?” Taiji hỏi, mắt lấm lét nhìn xung quanh.

“Cháu mua rồi.

“Để đâu?”

“Cháu cất rồi.”

“Tốt, mang ra đây cho tôi.”

Shuhei đặt xô xuống, đi vào con hẻm bên hông quán, lấy một túi bóng trắng từ giỏ xe đạp đậu ở đó rồi quay lại chỗ Taiji. Taiji vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nhấp nhổm không yên, mắt cứ liếc vào quán, chắc sợ Yoriko đi ra bắt gặp.

“Đây ạ.” Shuhei chìa túi ra.

“Thank you, thank you. May quá.” Taiji nhòm vào túi, gật đầu hài lòng. “Mua đúng như tôi dặn chứ?”

“Vâng. Bảy cái nhân đậu đỏ và ba cái không nhân đúng không ạ. 39

“Đúng. Tốt lắm, tốt lắm, cầm luôn tiền thừa nhé.” Hầy! Shuhei hơi cúi đầu. Tiền thừa vỏn vẹn 50 yên.[7]

“Nhớ lời tôi dặn chứ, đừng có bép xép với ai. Hiểu chưa?” Taiji đặt ngón trỏ lên môi.

“Cháu hiểu.”

“Tuyệt đối không được hé răng đấy. Dám nói ra là biết tay tôi.”

“Cháu hiểu rồi mà.” Shuhei gật đầu, bụng nghĩ ông chủ thật lằng nhằng.

“Ờ. Tốt, sau này cũng nhờ cậu đấy.”

Taiji cầm túi bóng đi ra đường. Nhìn theo ông, Shuhei khẽ thở dài.

Từ 6 giờ chiều, khách tấp nập kéo đến. Shuhei làm bồi bàn, phải mang thức ăn từ bếp ra cho khách. Dù đã được giảng về từng món ăn, cách ăn cũng như nguyên liệu, đôi khi cậu vẫn không trả lời được câu hỏi của khách và buộc phải quay vào để hỏi đầu bếp hoặc chủ quán. Gần như lần nào cậu cũng ăn mắng vì mới được chỉ xong đã quên.

Nếu khách quen đến, Yoriko sẽ đích thân đi chào hỏi. Bà luôn mặc kimono. Shuhei không rành lắm, nhưng hình như mặc kimono cũng có quy tắc ứng với từng mùa. Yoriko cực kì tuân thủ quy tắc ấy. Tối nay, bà diện bộ kimono màu tím bằng vải mỏng tanh. Shuhei mê mẩn nhìn Yoriko tiếp chuyện khách. Trông bà tươi tắn, xinh đẹp và trẻ trung hơn hẳn bình thường. Không thể tin bà đã xấp xỉ tuổi mẹ Shuhei.

Nhưng Yoriko chỉ tươi cười với khách. Hễ rời khỏi bàn của họ, ánh mắt bà nghiêm lại ngay.

“Cốc của khách ngồi cạnh cửa sổ cạn sạch rồi kìa. Đầu óc cậu để đâu vậy?”

“A, cháu xin lỗi.”

Mỗi lần Yoriko đanh giọng nhắc nhở, Shuhei lại được phen chạy đôn chạy đáo.

Từ 10 giờ tối, khách lục tục ra về. Mỗi khi tiễn khách và nghe họ khen “Ngon lắm, cảm ơn nhé”, Shuhei lại cực kì mãn nguyện dù không tự tay nấu. Cậu chỉ đơn thuần là cảm nhận được niềm vui phục vụ.

Tiếp theo là dọn dẹp. Shuhei được phân công rửa bát đĩa và lau dọn bếp. Cậu mới đến làm từ mùa xuân vừa rồi nên còn chưa được học cả cách cầm dao. Katsuya vào trước Shuhei hai năm mà năm nay mới mon men phụ giúp trong bếp. Do vậy, Shuhei hiểu mình sẽ phải tiếp tục công việc hiện tại một thời gian nữa.

Shuhei mới 17 tuổi. Cho đến năm ngoái cậu vẫn học cấp ba, song đã bỏ ngang bởi không thể hòa nhập với cuộc sống ở trường. Nói thế cho dễ nghe, chứ thật ra cậu chán nản vì học dốt hơn chúng bạn. Shuhei vốn chẳng muốn học tiếp, nhưng bố mẹ bảo ít nhất phải hoàn thành chương trình cấp ba nên cậu đành nghe theo. Cuối cùng, cậu vẫn không chịu nổi mà bỏ học.

Từ lâu Shuhei đã nghĩ mình khó mà đi theo lộ trình học hết phổ thông, lên đại học rồi đi làm. Bởi cậu không tưởng tượng được mình sẽ làm gì. Vấn đề nan giải ấy đeo bám cậu đến tận cấp ba. Khi bố mẹ hỏi nghỉ học rồi tính sao, Shuhei liền đáp muốn trở thành đầu bếp. Lý do rất đơn giản. Cạnh nhà Shuhei có tiệm sushi. Cậu thấy đầu bếp ở đó trông rất ngầu.

Bố nhờ người quen xin cho Shuhei vào làm ở quán Matsuya này. Bố mẹ cũng hiểu được lựa chọn của cậu, bây giờ kinh tế ế ẩm, con đường học đại học rồi đi làm chưa chắc đã bằng phẳng.

Dọn dẹp xong, Shuhei định ra khỏi bếp thì Taiji bước vào với bộ đồ giống ban chiều. Hẳn là ông đã nhởn nhơ bên ngoài suốt từ đó đến giờ.

“Hôm nay thế nào?” Taiji vớ lấy một cốc thủy tinh vừa rửa, mở chai rượu 1,8 lít gần đó.

“Bình thường ạ. À, có ông Okabe đến.”

“Hừm. Cái quân ngon dở chẳng phân biệt được mà còn khoe sành ăn ấy hả!” Taiji rót rượu ra cốc, nhấp một ngụm. Mặt ông đỏ lừ, chắc vừa đi nhậu về.

Taiji nốc cạn rượu và buông cốc xuống. “Ngon tuyệt, chào nhé.” Ông nói rồi đi mất.

Giời ạ, tự dưng bày thêm việc. Shuhei bĩu môi nghĩ, với lấy chiếc cốc Taiji vừa uống.

Ban ngày, Matsuya cung cấp đồ ăn trưa với giá phải chăng. Quanh đây tập trung nhiều công ty nên dân văn phòng rủng rỉnh tiền thường hay sang ăn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x