
Người Tình – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Một hôm, vào lúc tôi đã luống tuổi, trong đại sảnh một nơi công cộng, một người đàn ông tiến lại bên tôi. Người đó tự giới thiệu và nói với tôi: “Tôi đã biết bà từ thuở nào rồi. Ai nấy đều bảo hồi trẻ bà là một người đẹp, tôi đến để thưa với bà rằng, với tôi, bây giờ bà nom đẹp hơn hồi bà còn trẻ, tôi không ưng khuôn mặt thời thiếu phụ của bà bằng khuôn mặt đã bị tàn phá hiện nay.”
Tôi thường nghĩ tới hình ảnh đó mà tôi là kẻ duy nhất vẫn còn nhìn thấy và chưa từng nói ra. Nó vẫn còn đó, như một kỳ quan giữa cùng một không khí im lặng. Nó cũng là hình ảnh riêng tôi thích nhất, hình ảnh trong đó say sưa tôi tự nhận ra bản thân mình.
Rất nhanh chóng trong cuộc đời tôi, mọi sự đã quá trễ. Ngay mười tám tuổi, cũng đã quá trễ. Giữa mười tám và hai mươi nhăm tuổi, khuôn mặt tôi đã đi theo một hướng bất ngờ. Mười tám tuổi, tôi đã già. Tôi chẳng biết đó có phải trường hợp của tất cả mọi người không, tôi chưa hỏi bao giờ.
Hình như tôi có nghe nói tới sức mạnh này của thời gian nó đôi lúc xô đẩy ta khi con người trải qua những năm tháng trẻ trung nhất, được tán tụng nhất trong cuộc đời. Sự già nua ấy thật là tàn bạo. Tôi thấy nó ăn từng nét từng nét của tôi, thay đổi tỷ lệ giữa chúng với nhau, làm cho mắt to hơn, cái nhìn rầu rĩ hơn, chiếc miệng dứt khoát hơn, nó hẳn những nếp rạn sâu trên trán.
Đáng nhẽ phải khiếp hãi, ngược lại tôi theo dõi sự già nua này diễn ra trên mặt mình như theo dõi diễn biến của một cuốn truyện đang đọc. Tôi cũng biết rằng mình không nhầm, rằng một ngày kia diễn biến này sẽ chậm dần và sẽ trở lại dòng chảy bình thường của nó. Những ai đã có dịp biết tôi hồi mười bảy khi tôi về thăm nước Pháp đều bị ấn tượng mạnh lúc gặp lại tôi, hai năm sau khi tôi mười chín tuổi.
Khuôn mặt này, mới lạ, tôi giữ nó lại. Nó đã trở thành khuôn mặt tôi. Tất nhiên nó cũng đã già, nhưng tương đối không đến nỗi như thông lệ. Khuôn mặt tôi bị cày lên những nếp nhăn khô và sâu, với nước da nứt rạn. Nó không đến nỗi sụt hẳn như một vài khuôn mặt có đường nét thanh tú, nó vẫn giữ được khuôn hình cũ nhưng chất liệu đã bị phá hủy. Tôi có một khuôn mặt bị phá hủy.
Tôi muốn nói với bạn, tôi mười lăm tuổi rưỡi.
Đấy là một chuyến phà qua sông Mêkông.
Hình ảnh xuất hiện suốt thời gian chuyển phà.
Tôi mười lăm tuổi rưỡi, ở xứ sở này không có đổi mùa, chúng tôi chỉ có một mùa duy nhất, nóng bức, đơn điệu, chúng tôi sống trên một dải đất dài nóng bức của địa cầu, không có mùa xuân, không có tái sinh.
Tôi sống trong một ký túc xá do Nhà nước tổ chức ở Sài Gòn. Tôi ngủ và ăn tại đó, trong ký túc xá ấy, nhưng đi học ở ngoài, tại trường lixê dành cho người Pháp. Mẹ tôi, giáo viên, muốn cô bé học trung học. Con gái bà cần phải vào trung học. Điều trước đây đối với bà là đủ, giờ đối với cô bé không có đủ nữa. Hết trung học rồi phải tiếp một cái thạc sĩ toán nữa.
Tôi phải nghe đi nghe lại điệp khúc ấy ngay từ những năm đầu đi học. Tôi chẳng bao giờ hình dung là mình sẽ thoát được cái bằng thạc sĩ toán học, tôi sung sướng để bà nuôi hy vọng. Tôi chưa thấy một ngày nào mẹ tôi ngừng xây tương lai cho con cái và cho bản thân mình.
Một hôm, ngay cả việc xây những tương lai to lớn cho các con trai, bà cũng không thể tiến hành được nữa, bà đành xây những mộng khác, những tương lai manh mún, nhưng như vậy, những tương lai này cũng làm tròn chức năng của chúng, chúng lấp trống thời gian phía trước. Tôi còn nhớ những lớp kế toán cho anh nhỏ tôi.
Trường Bách nghiệp cho mọi lứa tuổi, ở mọi trình độ. Phải học đuổi thôi, mẹ tôi nói. Sự kiện đó được ba ngày, chẳng bao giờ kéo tới bốn ngày, chẳng bao giờ.
Chẳng bao giờ cả. Khi thay đổi nhiệm sở là cũng phải bỏ luôn Trường Bách nghiệp. Phải làm lại từ đầu. Mẹ tôi kiên trì như vậy trong mười năm. Không gì lay chuyển nổi. Anh nhỏ tôi trở thành nhân viên kế toán còm ở Sài Gòn. Ở thuộc địa không có Trường đào tạo giám mục, chúng tôi buộc phải để anh cả tôi về Pháp. Anh ấy ở lại Pháp mấy năm để theo học Trường đào tạo giám mục. Anh ấy không theo học trường này. Mẹ tôi chắc không phải không biết.
Nhưng bà chẳng còn cách lựa chọn nào khác, cần phải tách cậu con trai này khỏi hai đứa khác. Trong một vài năm, anh không còn là thành viên trong gia đình. Chính trong lúc anh vắng mặt, mẹ tôi đã mua lại một đồn điền. Một chuyện khủng khiếp, nhưng đối với chúng tôi, những đứa con ở lại với gia đình, nó còn đỡ khủng khiếp hơn sự hiện diện của kẻ giết hại trẻ thơ trong đêm tối, đêm tối của kẻ săn lùng.
Người ta thường nói với tôi rằng đó là do mặt trời quá gắt suốt tuổi ấu thơ. Nhưng tôi không tin như vậy. Người ta cũng còn nói với tôi rằng đó là thói suy nghĩ, nơi sự khốn quẫn đã nhấn chìm các trẻ thơ. Nhưng không phải, không phải thế. Những trẻ – cụ non của nạn đói bản xứ thì đúng, nhưng chúng tôi thì không, chúng tôi không đói, chúng tôi là những đứa trẻ da trắng, chúng tôi chỉ phải xấu hổ, chúng tôi đã đem bán đồ đạc, nhưng chúng tôi không đói.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.