
Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Vào buổi tối, Du Dao nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách trên tầng hai, phòng của Giang Trọng Lâm ở ngay dưới căn phòng này.
Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Chẳng biết là phòng dưới cách âm quá tốt hay Giang Trọng Lâm quá yên tĩnh mà cô chẳng hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ dưới nhà, ngay cả điều hòa trong phòng cũng im hơi lặng tiếng.
Cách bài trí trong căn phòng xa lạ đơn giản mà lạnh lẽo, chỉ cần nhìn là biết chưa bao giờ có ai ở đây, dù phòng không có mùi lạ nhưng Du Dao vẫn cảm thấy không thoải mái. Khi còn trẻ, cô bốc đồng đến cực điểm, sau năm 20 tuổi mới tốt hơn một chút, nhưng cũng là một chút mà thôi, thế nên một lát sau, cô không nhịn nổi nữa.
Du Dao vén chăn xuống giường, không ngừng nhảy rầm rầm trên sàn nhà, nếu người ở dưới không bị điếc thì nhất định có thể nghe thấy.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Giang Trọng Lâm leo lên gõ cửa.
“Làm sao thế, xảy ra chuyện gì hả em?”
Du Dao để anh vào phòng, vô duyên vô cớ kiếm chuyện: “Trong phòng nóng quá, em không ngủ được.”
Giang Trọng Lâm vẫn mặc sơ mi và quần dài, hình như anh còn chưa ngủ. Kỳ lạ thật, không phải người già đều hay ngủ sớm sao?
Nhìn nhiệt độ hiển thị ở trong phòng, Giang Trọng Lâm thầm thở dài, ôn hòa nói: “Hôm nay nhiệt độ giảm, để 28 độ là thích hợp nhất rồi, nếu hạ thấp nữa thì dễ bị cảm lắm.”
“Nhưng em vẫn thấy nóng lắm.” Cô vẫn khăng khăng.
Đã lâu rồi Giang Trọng Lâm không lĩnh giáo tính tình nóng nảy của Du Dao, sau bốn mươi năm xa cách, dường như anh vẫn có thể chịu đựng được, không nói thêm câu nào mà hạ xuống một độ. Thấy Du Dao vẫn nhìn chằm chằm vào điều khiển, anh cảm thấy không yên tâm, trước khi ra khỏi phòng còn dặn dò: “Không thể thấp hơn được nữa đâu, trước khi ngủ em nhớ phải đắp chăn đấy nhé.”
Lúc anh nói những lời này, có thể loáng thoáng trông thấy dáng vẻ dông dài của chàng trai năm nào. Đợi anh khuất bóng, Du Dao lại về giường nằm.
Khi Giang Trọng Lâm còn trẻ, bản thân anh thực sự rất qua loa, không bao giờ để ý đến những việc vụn vặt này, nhưng kể từ khi kết hôn, anh bắt đầu quan tâm hơn hẳn, dường như hiểu ra bản thân đã có gia đình, phải chăm sóc người vợ mình yêu thật tốt. Ngày nào anh cũng bận bịu nghiên cứu, hay quên trước quên sau, không thể không ghi những chuyện cần chú ý vào sổ, trước khi ra khỏi nhà hay về tới nhà đều lấy ra xem.
Có lần Du Dao tò mò đọc thử sổ ghi nhớ của anh, phát hiện trong sổ loạn vô cùng, chuyện công việc và sinh hoạt lẫn lộn với nhau, ví dụ như “Hôm nay tan tầm về, nhớ mua vịt quay”, “Du Dao không ăn gừng” hay “Kỷ niệm ba tháng kết hôn thì phải mua hoa”, cũng có rất nhiều vấn đề liên quan tới nghiên cứu của anh. Bởi vì đọc không hiểu nên Du Dao không để ý nhiều, chỉ cảm thấy anh thật ngốc khi cứ mang cuốn sổ bên mình, nay đã là 2018 rồi, dùng ghi chú di động không được sao. Nhưng Giang Trọng Lâm nói, có nhiều việc phải tự tay viết vào sổ thì mới có thể nhớ càng lâu.
Nghĩ tới đây, Du Dao dần dần bình tĩnh trở lại, cô ngửa mặt nhìn trần nhà tăm tối, kéo chăn đắp lên người rồi nhắm mắt lại.
“Du Dao, anh hy vọng em không cưỡng ép bản thân mình.”
Cô lại nghĩ tới vẻ mặt của Giang Trọng Lâm khi nói những lời này vào lúc chiều. Kể từ khi nhìn thấy cô, anh vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ lùng, thế nên cô mới cảm thấy không bình thường.
Người vợ mất tích bốn mươi năm bỗng dưng xuất hiện, chẳng phải anh nên thoáng kích động một chút sao?
Có lẽ, khoảng thời gian bốn mươi năm ấy thực sự quá lâu, lâu tới mức một người có thể hoàn toàn quên một người, mất hết cảm giác thì đương nhiên sẽ không thấy xúc động. Nếu thực sự là thế thì âu cũng là chuyện thường tình, không gì trên thế gian này là không thay đổi, và đương nhiên con người cũng vậy.
Dưới nhà, Giang Trọng Lâm lặng lẽ ngồi trước cửa sổ sát đất, cặp kính được đặt trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh. Trong đôi mắt in hằn dấu vết của thời gian đã chẳng còn sự bình tĩnh và thấu hiểu lòng người, mà thay vào đó là sự mờ mịt mông lung.
Lúc này, trên tầng lại truyền đến tiếng động rầm rầm nhịp nhàng, khiến Giang Trọng Lâm hoàn hồn. Anh ngẩng đầu nhìn lên, cầm kính đeo vào, đỡ tay vịn của ghế mà đứng dậy, khẽ cười một tiếng, lắc đầu thở dài, “Tuổi cao cũng có cái hay, sẽ không dễ dàng phơi bày cảm xúc như lớp thanh niên.”
“Thanh niên cũng sẽ không biết người già đang suy nghĩ điều gì.” Anh cười và lẩm bẩm, trong mắt lại nhuốm vẻ khổ sở.
Giang Trọng Lâm lên tầng, nhìn Du Dao đang khoanh tay trước ngực tựa vào cửa.
“Làm sao thế em?” Anh hỏi.
Du Dao xụ mặt, “Em khát nước, không biết phải lấy nước ở đâu.”
“À.” Giang Trọng Lâm lập tức hiểu vấn đề, “Anh đi lấy nước cho em nhé.” Anh xoay người xuống nhà, Du Dao nối gót theo sau.
Giang Trọng Lâm: “Cứ để anh lấy cho, em đi nghỉ ngơi đi.”
Du Dao: “Ừm.”
Miệng cô nói thế nhưng vẫn lẽo đẽo theo anh.
Giang Trọng Lâm không nói gì nữa.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.