Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Người Trong Đau Khổ Vẫn Cười

Tôi có một người bạn. Bình thường chúng tôi chỉ nói những chuyện vui. Một hôm anh bỗng hẹn tôi ra để nói chuyện buồn. Tôi chợt thấy mình vô tâm với bạn, lẽ ra tôi phải phát hiện điều đó từ sớm, không đợi bạn phải hẹn mình để trút tâm sự.

Bạn kể, tôi nghe. Câu chuyện cuộc đời bạn làm chính tôi cũng ngạc nhiên về sự chịu đựng của con người. Tất cả những áp lực đó đè nặng trên đôi vai của bạn trong ngần ấy thời gian mà không một ai hay biết. Cuối câu chuyện, thấy nét mặt hoang mang của tôi, bạn bật cười.

Nụ cười cuối câu chuyện đau khổ đó, tôi thấy đẹp hơn rất nhiều những nụ cười thường ngày của bạn. Nó làm câu chuyện nhẹ đi, nó làm khiếp người nhẹ đi…

Quả đúng là con người, khi lớn lên họ bắt đầu có những thay đổi ngược ngạo trong cách thể hiện với cuộc đời. Nước mắt chưa hẳn là vì khổ đau, còn nụ cười không đến từ niềm vui sướng. Nhiều khi đau quá, thấy lòng mình nặng nề quá, thấy cuộc đời sao mà đắng đót quá, người ta cười nhẹ một cái như mây trời. Ngay khi vừa nhếch mép, người ta thấy một quãng đời dài rộng đã trôi qua mà mình còn mắc kẹt lại với ngổn ngang thành – bại, được – mất, hơn – thua. Và cả những lần từ chối nhân duyên vì những niềm riêng.

Nụ cười trong đau khổ còn là nụ cười chấp nhận.

Chấp nhận là một bước tiến lớn trong việc giải quyết vấn đề. Chấp nhận mình thực sự rất nhỏ bé trước những gì mà cuộc đời mang lại, kể cả đó là niềm vui hay nỗi khổ. Chấp nhận rằng ta cũng có những sai sót, những lỗi lầm, những điều chưa hoàn thiện. Chấp nhận rằng không chỉ ta muốn là sẽ được, còn phải do lòng người kia có muốn hay không.

Khi đã chấp nhận rồi, tự dưng vai người sẽ nhẹ, tự dưng ta để mọi chuyện được diễn ra theo lẽ tự nhiên như câu nói “thuyền đến đầu cầu tự dưng thẳng” mà không lèo lái một con thuyền đang nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Những show diễn lớn của cuộc đời mở màn thảm hại, thì sao? Ta vẫn phải kéo màn sống tiếp, diễn tiếp. Đời đâu chỉ vài vở tuồng là hết mà dừng…

Tôi còn có một người bạn khác, người phải gánh trên vai món nợ cờ bạc nặng nề của mẹ, khi chính bạn còn chưa lo được cho mình. Mỗi ngày qua đi, thấy bạn cực khổ, việc gì cũng nhận làm kiếm tiền để trả nợ đến lao lực mà không giúp được gì bởi số tiền nợ quá lớn, mọi người xung quanh ai cũng xót. Nhưng tuyệt nhiên, chúng tôi chưa bao giờ thấy bạn than thở. Bạn chỉ cười. Bạn nói “Đó là mẹ mình mà! Biết sao giờ!?”. Ừ, bạn chấp nhận bởi tình cảm bạn dành cho mẹ bao la như biển như trời, mong rằng mẹ bạn hiểu được điều đó, qua kiếp nạn đừng góp sóng gió thêm.

Tôi lại có một người bạn khác, trong lúc bè bạn đều đã học đến năm 3 đại học, bạn vẫn còn ôn thi lại vào ngôi trường mình yêu thích. Ai hỏi sao bạn cố chấp thế, bạn chỉ cười thây kệ, dù biết người ta nói ra nói vào gia đình bạn cũng nhiều, rằng giờ này mà còn đi học thì chừng nào mới cáng đáng nổi gia đình. Nhiều năm sau, tôi biết bạn tôi đã vào được nơi bạn thích. Nhiều năm sau nữa, bạn trở thành bác sĩ với một tương lai đầy tươi sáng. Tôi nhớ nụ cười của bạn năm xưa, dù buồn, nhưng đầy vững chãi. Đúng như lời người xưa dạy, hãy kiên tâm, mọi điều đều phải đợi.

Có rất nhiều người trong đau khổ vẫn cười hoặc phải cười. Vì thật ra, người ta không còn biết làm gì nữa. Nụ cười đó là giới hạn cuối cùng, nhưng đồng thời lại là biểu hiện của một sự chịu đựng phi thường. Chúng ta leo dốc cuộc đời này, qua những đoạn thăng trầm như thế, không dám mong chỉ toàn là may mắn với bình an.

Và ô hay, khi nở nụ cười, dù trong đau khổ, lòng người nhẹ như mây. Tựa như một đóa hoa trong sương tuyết vẫn giữ được sắc màu.

Tôi Không Sao Đâu

Có một tập phim đầy ám ảnh đối với tôi trong Desparate Housewives (Những bà nội trợ kiểu Mỹ). Một người phụ nữ bước ra cửa, nét mặt u buồn. Lần lượt những người bạn thân của cô ai cũng thấy cảnh đó. Họ đến và hỏi thăm. Cô trả lời “Tôi không sao!” Họ rời đi, và đêm đó cô ấy tự sát.

Dường như cuộc sống hiện đại với quá nhiều lo toan và bận rộn đã làm mọi thứ trở nên thật nhạt nhòa, từ những cách người ta kết nối đến cả cách người ta ứng xử. Tôi hay bạn từng có những buổi hẹn bạn bè mà trong nhóm ai cũng khư khư cầm cái phone để chơi game và lướt wed. Những cử chỉ trên gương mặt bạn mình, mình không để ý, mình chỉ tin vào những icon mà họ gửi qua từng tin nhắn. Rồi người ta xem Facebook như một thước đo ứng xử. Like nghĩa là quan tâm. Không like là không quan tâm. Nhắn tin chỉ seen không reply là coi thường. Nặng hơn, remove nghĩa là không còn coi nhau là bạn.

Tôi còn hay đùa, Facebook là nơi ngược ngạo nhất. Người ta chào đón thân ái những người dưng, còn người thân như ba mẹ có khi còn bị block. Cũng có ai đó nói vui, thấy bạn kia trên Facebook ngày nào cũng quan tâm mình dữ lắm, vậy mà gặp ở ngoài lạ làm lơ.

Cũng theo đó, những câu nói còn không mang ý nghĩa đúng của nó nữa. Ví dụ như “Tôi không sao” ở trên.

Trong tập phim ám ảnh đó, những người bạn của cô gái tự sát đó đã nằm mộng những giấc mơ. Họ mơ mình hỏi bạn, bạn bảo “Tôi không sao” nhưng họ không tin. Họ nắm tay, kéo bạn mình vào trong và nói “Không! Bạn không ổn, nào, có chuyện gì, hãy nói tôi nghe!”. Nhưng đó chỉ là giấc mơ, còn ở bên ngoài cuộc sống thật, không nhiều lần người ta chịu làm như thế với bạn mình. Có khi mười mươi họ biết bạn mình khổ, nhưng họ bận quá, nghe câu “Tôi không sao” lại thấy nhẹ hết lòng, vì có thể “danh chính ngôn thuận” bỏ rơi bạn mình.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x