
Người Trong Lưới – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nam đứng trong góc phố cạnh Langham, cảm xúc hỗn độn giữa ngạc nhiên, hoan hỉ và lo lắng, chốc chốc lại ngoái nhìn xung quanh cảnh giác đám đông trên phố.
Bây giờ là 6 giờ 45 phút chập tối thứ Năm ngày 25 tháng Sáu, năm ngày sau hôm Nam “tình cờ” gặp Vỹ ở Trung tâm Văn hóa. Từ khi có được số di động của ông lớn trong SIQ, hơi một tí Nam lại ngó điện thoại, sợ lỡ mất cuộc gọi của người ta. Nhưng nhiều ngày trôi qua Vỹ vẫn không gọi điện, cũng chẳng buồn gửi tin nhắn.
Hai ngày đầu Nam còn kìm lòng, đoán lúc nào rảnh Vỹ sẽ tìm gã sau. Nào ngờ bốn ngày liền vẫn bặt vô âm tín, Nam càng lúc càng nóng ruột, ngay cả Mã cũng nhận ra vẻ khác thường của gã. Nam đã nghĩ đến việc chủ động gọi trước, dù sao chính Vỹ cũng là người nói muốn hẹn gặp mặt, còn muốn nghe chuyện nội bộ của GT Technology. Nhưng anh ta đâu phải người phàm muốn gặp thì gặp, nên Nam cứ đắn đo mãi, không dám tùy tiện bấm dãy số lưu trong danh bạ.
Trong lúc Nam chần chừ nửa muốn gọi nứa không dám gọi, Vỹ lại bất ngờ liên lạc với gã. Vừa thấy số điện thoại gọi đến, Nam vội vàng giả vờ đi vệ sinh để rời khỏi tầm mắt mọi người trong văn phòng, hồi hộp chạm nút nghe máy màu xanh lá.
“Nam hả? Tôi là Vỹ đây.” Điện thoại vang lên, giọng Quảng Đông pha lẫn khẩu âm nước ngoài.
“Anh Vỹ!!!”
“Lần trước tôi bảo cùng đi ăn một bữa, tối nay cậu có rảnh không?”
Nam hơi giật mình. Gã nhìn đồng hồ, 4 giờ 30 phút.
“Vâng, vâng, rảnh, có rảnh.” Thật ra tối nay Nam có hẹn, nhưng gã biết cái gì gấp, cái gì cần ưu tiên.
“Được, vậy chúng ta gặp nhau 7 giờ tối nay nhé! Đến Tiêm Sa Chủy ăn đồ ăn Hàng Châu không?”
“À… Đồ ăn Hàng Châu rất ngon, chỉ e tôi đến muộn mất. 6 rưỡi tôi mới tan làm, đúng giờ cao điểm nên rất khó bắt taxi, đi tàu điện thì đông như kiến, chắc phải đợi hai, ba chuyến mới lên được tàu.”
“Cậu không lái xe?”
“Tôi không có xe, nuôi ô tô ở Hồng Kông đắt đỏ lắm.” Nam cười gượng. Riêng tiền thuê nhà đã chiếm 60% lương của gã, nếu mua xe, gã sẽ tiêu nốt 40% còn lại vào phí đậu xe mất.
“Tôi sẽ đến gần công ty đón cậu. 6 giờ 45 khách sạn Langham, cửa ngách trên phố Thượng Hải, OK?”
“A, không cần phiền anh…”
Tuy rất có cảm tình với thái độ không kiêu ngạo phách lối của Vỹ, Nam vẫn từ chối lời đề nghị qua đón. Nhưng không phải vì khách sáo, mà do gã lo ngại cho bản thân. Ngộ nhỡ bị đồng nghiệp bắt gặp, bị phát hiện lén lút tiếp xúc với nhà đầu tư tiềm năng của công ty, vị trí của gã trong GT Technology sẽ gặp nhiều trắc trở, chưa biết chừng không thăng tiến được mà còn phải khăn gói quả mướp tham gia đội quân thất nghiệp. Gã có thể dễ dàng che giấu thân phận trên mạng, nhưng lại không thể dùng tên giả hoặc đeo mặt nạ bảo vệ bản thân ngoài đời thực.
“Dù sao tôi cũng có hẹn ở InnoCentre Cửu Long Đường, lúc về qua Tiêm Sa Chủy rất tiện, không phiền đâu. Hẹn gặp cậu lúc 6 giờ 45 nhé.”
Với tác phong cởi mở của người phương Tây, Vỹ không cho Nam từ chối đã cúp máy.
Để giảm nguy cơ bị bắt quả tang, Nam cố tình đợi đến 6 giờ 40 phút mới rời công ty, hối hả đi từ ngã tư phố Sơn Đông cắt đường Quảng Đông đến Langham. Lúc gã đứng lên đi về, Mã, Hào và Thomas vẫn cắm cúi tăng ca nên chỉ cần đề phòng sếp Vinh và Joanne thôi, hai người đã lần lượt tan làm từ 6 giờ kém. Nam nghĩ, sếp Vinh và Joanne cố tình tách riêng một cách lộ liễu thế này thì chỉ có thể là đi lòng thòng với nhau. Như vậy họ sẽ không nán lại Vượng Giác, để đồng nghiệp khỏi bắt gặp. Dù khả năng ai đó trong công ty xuất hiện ở Langham rất thấp, Nam vẫn không dám sao nhãng, thi thoảng lại ngó nghiêng xem có gương mặt nào thân quen không.
Tất nhiên, đằng sau tâm trạng hồi hộp đó là cảm giác phấn khích mạnh mẽ.
Hồi nhỏ, Nam từng được ông bà dẫn đi xem tướng, thầy tướng bảo bát tự cho thấy gã không phải người tầm thường, sau này tất thành công. Thế nên dù thời cắp sách tới trường bị bạn bè khinh bỉ, gã vẫn chắc mẩm mình vĩ đại hơn người ta, thành tích thừa sức đứng đầu, lại còn hay khoe khoang mình đầu óc siêu phàm, giỏi thăm dò ý tứ qua nét mặt. Gã ngờ ngợ thấy thái độ Vỹ dành cho gã khác hẳn thái độ với sếp Vinh, nhưng khác chỗ nào gã lại chẳng nói rõ được. Chỉ là thông qua lời nói và hành động, Nam cảm thấy hình như Vỹ đang có ý lôi kéo mình.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Nam đều hoang mang. Một bên là nhân tài quốc tế đáng giá mấy tỉ đô la Mỹ, một bên là giám đốc kĩ thuật quèn của một công ty công nghệ nhỏ, mình có tài cán gì đáng để đối phương lôi kéo?
Nam còn đang mải cảnh giác tứ phía và ngẫm nghĩ về thái độ của Vỹ, một chiếc sedan đen đã đỗ xịch ngay cạnh gã.
“Hi, cậu chờ lâu lắm rồi hả?” Vỹ ló đầu ra từ cửa sổ băng ghế sau.
Nam bừng tỉnh. Nhưng nhìn thấy chiếc xe, trong lòng gã thầm gào lên thán phục. Nam thi đỗ bắng lái đã nhiều năm nhưng không có xe. Như rất nhiều đàn ông Hồng Kông khác, gã cũng luôn khao khát được sở hữu một chiếc xe đắt tiền. Nhà lầu, xe sang, rượu ngon, gái đẹp là điển hình của một quý ông thành đạt trong xã hội Hồng Kông.
Nam không có tiền mua xe nhưng rất thích xem các trang web và chương trình truyền hình liên quan đến xe hơi, trước giờ gã chưa bỏ tập nào của series Top Gear do đài BBC của Anh sản xuất. Khi Vỹ nói sẽ qua đón, Nam đã đoán già đoán non xem anh ta lái xe gì. Đường đường là thành viên hội đồng quản trị của một tập đoàn đa quốc gia, chí ít khi đến Hồng Kông cũng phải thuê Mercedes Benz hoặc Audi mới xứng tầm.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.