Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Người Và Xe Chạy Dưới Ánh Trăng của tác giả Hồ Anh Thái

NGƯỜI VÀ XE CHẠY DƯỚI ÁNH TRĂNG

Cánh cửa mở ra, Brendan Carrington nở một nụ cười hồ hởi trên gương mặt hồng hào, râu ria mới cạo nhẵn:

– Xin mời vào.

Toàn mỉm cười chào đáp, vẻ băn khoăn không giấu giếm:

– Chúng ta còn rất ít thời gian. Ông Leo Jackson đã dậy chưa?

– Ông ấy đánh thức chúng tôi dậy từ lúc năm giờ ba mươi, rồi giục đi ăn sáng, chờ ông đến sẽ đi thăm thêm một số đền chùa nữa.

– Tôi sợ rằng chương trình sẽ bị đảo lộn – Toàn vẫn tỏ ý như sắp báo một tin giật gân – Chẳng là thế này, ông có nhớ cái huyện chúng ta đã đến để khai quật, tìm vết tích hai quân nhân nước ông không? Đấy, từ cái huyện Quảng Chức ấy mới có điện tới, lúc nửa đêm hôm qua. Không phải cả hai, nhưng họ đã tìm được một bộ xương…

– Ô tin mừng – Brendan Carrington reo lên, vẻ hài hước- Chúng ta đã tìm thấy một skeleton in the cupboard(2).

– Tôi không đùa đâu. Chúng ta cần phải báo tin này cho ông Leo Jackson ngay.

Nhìn lại vẻ nghiêm trang của Toàn, Carrington giật mình. Đứng im một giây, anh ta chạy sang buồng bên cạnh, gõ vài tiếng lấy lệ, rồi tự động xoay chốt cửa, chạy vào. Toàn theo đến trước cánh cửa mở, thấy hai nhân viên kỹ thuật xét nghiệm trong đoàn MIA đang sửng sốt nghe Carrington nói. Họ xôn xao đứng dậy, và Carrington ngoắt người bước ra. Anh ta gõ cửa phòng trưởng đoàn.

Nghe chuyện, nét mặt Leo Jackson không hề thay đổi. Chỉ có ánh mắt hơi rung lên một thoáng, cái tin cũng làm ông bất ngờ. Đã đành họ không lường được tình huống này trước khi sang Việt Nam, nhưng một tuần hoạt động vừa qua càng làm họ tin không thể tìm thấy một mẩu xương nào. Thế mà hôm nay, buổi sáng trước khi lên đường về nước, họ lại được tin cả một bộ xương nguyên vẹn đã được tìm thấy. Làm sao hình dung được bên cạnh cái va li sạch sẽ, mấy viên chức quốc phòng này phải xách thêm một túi xương người chết?

– Whom sow the wind will reap the whirlwind(1)- Brendan vẫn không bỏ được thói sính tục ngữ, ngay cả trong lúc đang bối rối – Chúng ta biết làm gì với bộ xương chết tiệt này bây giờ?

Toàn bước thêm một bước về phía Leo Jackson:

– Thưa ông trưởng đoàn, còn một điều quan trọng: bên Hàng không cho biết chuyến bay của Hàng không Thái không phải vào 13 giờ 30 như thường lệ, mà thay đổi, vào lúc 8 giờ 30. Bây giờ là 6 giờ năm phút, chúng ta chỉ còn đủ thời gian mang hành lý ra xe. Tôi đã báo cho xe đợi sẵn ở cửa khách sạn.

Tất cả giật mình nhìn Toàn. Nét mặt anh hoàn toàn nghiêm túc, như đang chờ ý kiến trả lời của trưởng đoàn. Hai nhân viên xét nghiệm vội vàng chạy về phòng mình, lục tục chuẩn bị.

Leo Jackson bối rối phẩy tay:

– Sao lại có một cái ngày như vậy cơ chứ…

Lúc này Toàn mới cười thật tươi:

– Vâng, bởi vì ba trăm sáu mươi lăm ngày mới có một ngày như vậy. Hôm nay là mùng một tháng tư.

Leo Jackson định quay vào phòng liền dừng sững lại, trong khi Brendan Carrington cười phá lên:

– Lạy Chúa, April Fools’ Day(2).

Hai nhân viên xét nghiệm, Michael và Henry, đang lục tục xách va li ra hành lang, cũng hiểu ra. Họ tưng bừng cười nói với Toàn.

Cho đến lúc mọi người đã lên xe, đến thăm đền Voi Phục, Leo Jackson thỉnh thoảng vẫn mỉm cười liếc nhìn Toàn. Ông trưởng đoàn là người kín đáo, không hề bày tỏ cảm xúc một cách lộ liễu. Còn Brendan Carrington lại là người cởi mở, cười nói luôn miệng, như tỏ cho mọi người biết anh ta không có điều gì cần giấu giếm. Ngay từ hôm mới xuống sân bay, ở trong phòng đợi lấy hành lý, anhchàng ba mươi tư tuổi, trưởng phòng Đông Dương đã lấy ra từ cặp xách tay một tờ báo, chìa cho những người Việt Nam ra đón. Trên trang nhất một tờ nhật báo là ảnh và bài tường thuật buổi họp báo của Đoàn MIA(1) trước khi sang Việt Nam. Bằng chuyến đi này, chính phủ mới ở A. muốn chứng tỏ họ luôn quan tâm đến vấn đề tìm kiếm những quân nhân A. tham chiến trong chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Rồi trong chuyến chuyên cơ từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, Carrington nói với Toàn, như đã nói nhiều lần với những người Việt Nam khác:

– Chúng tôi có câu Let the dead bury the dead(2), hãy để cho người chết yên nghỉ. Tuy vậy, đi khai quật lần này, chúng tôi muốn chứng tỏ cho nhân dân nước tôi, những người có con em bị mất tích trong chiến tranh biết thiện chí của chính phủ. Ông chắc đã rõ, chính phủ mới lên cầm quyền, phe đối lập đang phản ứng mạnh. Nhưng xin nói thực, trước khi đi, chúng tôi đã xác định chắc chắn sẽ không tìm thấy bộ xương nào. Mặc dù có tọa độ chính xác, ngay sau đó binh lính của chúng tôi đã quay lại tìm mà không thấy xác họ…

Với Toàn, anh ta có vẻ vồn vã hơn với những người khác. Lúc này cũng vậy, Carrington đột ngột vỗ vai Toàn đang ngồi ở đằng trước:

– Khi nãy nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghiêm của ông, tôi hơi ngờ. Hai cái tin ấy có vẻ nghiêm trọng đến mức khó tin. Đêm hôm qua chúng tôi đã bàn nhau phải nghĩ một chuyện thật giật gân để sáng nay làm cho mấy tay ở Đại sứ quán A. ngã ngửa ra. Chẳng ngờ ông cũng biết tục lệ nói dối này, và đi trước một bước.

Sương không dày, phủ lên cảnh vật một màu bàng bạc. Ở bên trái đường, một chuyến tàu điện sớm trôi ngược qua. Tiếng leng keng biến đi rất nhanh như không có thật.

– Tôi thích những phong tục. Chúng bao giờ cũng có một ý nghĩa thực tiễn – Toàn quay lại, mỉm cười với Carrington – Chẳng hạn từ một nghìn năm trước, cũng vào tháng tư, ở nước tôi có Hội thề tháng Tư. Người ta mở hội, lập đàn, mỗi người khi làm lễ đều phải thề một câu: “Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh xét xử”. Có thể thấy trong câu thề một ý nghĩa: từ xưa người ta đã trọng cái đạo làm con và làm bầy tôi trung thành với nhà vua – tức là với đất nước.

– Còn tục lệ tháng tư của chúng tôi lại nói lên một điều khác: phải chăng người ta nhận thấy ý muốn quét sạch sự giả dối ra khỏi thế gian này là không thể thực hiện được, nên cho phép một ngày được lừa dối hợp lệ? Nếu chỉ có một ngày như vậy thôi, thì may mắn cho nhân loại biết chừng nào. Hay là vì con người không chịu được sự thuần khiết hoàn toàn, nên giữ lại một ngày nói dối cho cuộc sống thêm màu sắc, không đơn điệu một chiều?

Carrington vẫn giữ một thói quen thường trực, bao giờ cũng như đùa cợt mà cũng như nghiêm túc. Đặt vào cửa miệng một người con nhà dòng dõi, chịu ảnh hưởng của một nền giáo dục chu đáo, những lời bông đùa bình dân như nằm trong một chủ ý rõ ràng. Nhưng thái độ tự nhiên cộng với cử chỉ khoáng đạt lại gây cảm tưởng anh ta thành thực.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x