
Người Vợ Paris – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Người Vợ Paris của tác giả Paula McLain mời bạn đọc thưởng thức.
Điều đầu tiên anh làm là nhìn tôi đăm đắm bằng đôi mắt nâu đẹp tuyệt ấy rồi cất lời, “Chắc tôi đã quá say để mà đánh giá rồi, nhưng dường như ở chị có một thứ gì đó rất đặc biệt.”
Ấy là tháng Mười năm 1920, nhạc jazz ở khắp mọi nơi. Tôi chẳng biết chơi jazz, vậy nên tôi chơi Rachmaninoff. Tôi có thể cảm thấy hai má mình bắt đầu đỏ lựng lên, tác dụng của đống rượu táo loại mạnh mà cô bạn thân mến Kate Smith đã nhồi cho tôi để tôi thư giãn.
Mỗi giây tôi lại đến gần cảm giác đó hơn. Bắt đầu từ những ngón tay, ấm áp và mềm rũ, rồi chạy dọc dây thần kinh, bao bọc khắp cơ thể.
Đã hơn một năm rồi tôi không say – từ khi mẹ tôi ốm nặng – và tôi nhớ cái cách cơn say ùa đến với lớp găng tay mịt mùng hoàn hảo, dịu dàng và gọn gàng bao trùm bộ não tôi. Tôi không muốn nghĩ, cũng chẳng muốn cảm nhận gì, trừ phi điều ấy giản đơn như đầu gối của anh chàng điển trai cách gối tôi có vài phân này.
Chỉ mình cái đầu gối thôi cũng hơi hơi đủ rồi, thế mà kèm theo nó lại là cả một người đàn ông, cao gầy, tóc đen rậm và một chiếc lúm đồng tiền bên má trái khiến ta chỉ muốn ngã nhào vào.
Bạn bè gọi anh là Hemingstein, Oinbones, Bird, Nesto, Wemedge, bất cứ cái tên gì họ có thể chế ra tại chỗ. Anh gọi Kate là Stut hoặc Butstein (không vui tai cho lắm!), gọi một cậu bạn khác là Cơn Sốt Nhỏ, một người khác nữa là Sừng Nhi hay Vật Thể Vĩ Đại Mọc Sừng.
Dường như ai anh cũng quen, và dường như ai cũng biết cùng một câu chuyện và một trò đùa cợt. Như thể họ truyền qua truyền lại những câu đùa bằng mật mã, nhanh như chớp và hết sức lém lỉnh. Tôi không theo kịp, nhưng thật lòng tôi chẳng lấy thế làm phiền. Được ở gần những người dưng hạnh phúc này, tôi như được truyền một nguồn vui dồi dào mãnh liệt.
Khi Kate từ khu bếp tha thẩn đi tới, anh hất cái cằm hoàn hảo về phía tôi, “Chúng ta gọi cô bạn mới là gì được nhỉ?”
“Hash đi,” Kate nói.
“Hashedad thì hay hơn,” anh gợi ý. “Hasovitch.”
“Còn cậu là Bird?” tôi hỏi.
“Là Wem,” Kate nói.
“Tôi là anh chàng nghĩ rằng có người nên khiêu vũ đi thôi.” Anh cười rạng rỡ, và nhanh như cắt, Kenley em trai Kate đá phắt tấm thảm phòng khách sang một bên rồi mở cái máy hát. Hai đứa chúng tôi sà vào, nhảy múa say sưa hết cả một chồng đĩa. Anh chẳng phải người nhảy xuất sắc gì, nhưng khớp tay khớp chân anh linh hoạt, và tôi đoan chắc anh thích điều khiển cơ thể mình.
Và anh cũng chẳng mảy may ngại ngùng dấn sát cơ thể ấy về phía tôi. Chẳng mấy chốc tay chúng tôi đã siết chặt lấy nhau ẩm ướt, má chúng tôi đã kề sát đến mức tôi cảm giác được hơi nóng rực lên từ anh. Và đó chính là lúc anh rốt cuộc cũng tiết lộ với tôi tên anh là Ernest.
“Nhưng tôi đang tính bỏ cái tên ấy. Ernest nghe thật ngu, còn Hemingway? Ai muốn có cái họ Hemingway chứ?”
Có lẽ mọi cô gái từ đây tới đại lộ Michigan đều muốn chăng, tôi thầm nghĩ, mắt cứ dán xuống chân mình để khỏi đỏ mặt. Khi tôi ngẩng lên, đôi mắt nâu của anh bám riết lấy tôi.
“Thế nào? Chị nghĩ sao? Tôi có nên quẳng nó đi không?”
“Có lẽ là chưa”
Điệu slow cất lên, và không cần hỏi han, anh với lấy eo tôi kéo về phía anh, lần này còn sát hơn nữa. Ngực anh rắn chắc và hai cánh tay anh cũng vậy. Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên đấy trong lúc anh dìu tôi quanh phòng, lướt qua Kenley đang hân hoan quay máy hát, lướt qua Kate đang tò mò dõi theo hai đứa.
Tôi nhắm mắt dựa vào Ernest, ngửi thấy mùi rượu bourbon, mùi xà phòng, mùi thuốc lá và mùi vải ẩm – mọi thứ trong giây phút này đều sắc nét và đáng yêu, tôi đang làm một điều khác hẳn tính cách của mình và cứ thế, để mình bị cuốn đi.
Hồi ấy có một bài hát của Nora Bayes tên là “Hãy giả vờ,” có lẽ là một luận thuyết du dương mà thuyết phục nhất tôi từng nghe về sự tự dối mình.
Nora Bayes tuyệt đẹp, và cô nàng hát bằng cái giọng run rẩy cứ như đang bảo ta rằng cô hiểu rõ tình yêu. Khi cô ấy khuyên ta vứt quách hết thảy những đau đớn, lo âu và khổ sở đi mà mỉm cười – thì trời ơi ta tin là chính cô ấy cũng đã từng làm thế.
Đó không phải gợi ý đâu, mà là đơn thuốc. Bài hát ấy chắc hẳn cũng là bài Kenley thích. Cậu bật nó đến ba lần vào cái đêm tôi đến Chicago, và mỗi lần nghe tôi đều cảm thấy như nó đang nói thẳng với tôi: Hãy giả vờ vui khi em đang buồn. Sau cơn mưa trời lại nắng.
Mưa thì tôi đã có. Chẳng đợi đến lúc mẹ tôi lâm bệnh và qua đời, những năm tháng trước đó cũng đã vô cùng u ám rồi. Hai mươi tám tuổi, tôi sống như bà cô trên gác hai nhà chị tôi, Fonnie, trong khi chị và anh chồng Roland cùng bốn con quỷ nhỏ thân yêu của họ ở tầng dưới.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.