Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Một tháng sau Bube xuất hiện trở lại. Sáng hôm đó nhà Mara đang làm bánh mì: Mara giúp mẹ bỏ bánh vào lò, xong cô trở về nhà. Đến trước cửa nhà thì cô gặp Bube đứng đấy với vẻ mặt đăm chiêu như thường lệ.

“Chào cô,” anh ta mở lời chào. Và ngay sau đó hỏi về ông bố.

“Ba tôi sang làng Colle rồi.”

Mặt Bube thoáng vẻ thất vọng:

“Tôi có chuyện cần nói với bác… Chiều nay ông về nhà chứ?”

“Chắc thế.”

“Vấn đề là tôi không thể đợi ông đến chiều.” Và anh ta giải thích rằng anh ta nhờ một người bạn chở xe gắn máy đến đây, và người bạn sau đó đi tiếp: “Chúng tôi có hẹn là anh ta sẽ trở lại đón tôi sau bữa trưa.”

Cả hai bước vào nhà. Bube vẫn mặc bộ đồ màu xanh dương như lần trước, nhưng đã được giặt ủi thẳng thớm.

Anh ta có cái gì đó khang khác trên gương mặt, trong bộ điệu…

“Sao anh cạo hàng ria mép đi?”

“Hả? À… à… đúng thế,” và cười. “Đấy là thói quen hồi sống trong chiến khu,” anh ta nói tiếp. “Thời trong chiến khu, tụi tôi đứa nào cũng để ria mép, thậm chí có đứa còn để cả râu quay nón.”

“Không có ria mép trông anh khá hơn.”

“À…” Bube thốt lên, vẻ không được thuyết phục lắm.

Cả hai im lặng một đỗi. Rồi Mara bỗng như sực nhớ ra điều gì:

“Để tôi vô lấy cái áo anh xem. Tôi mặc áo vừa lắm.”

“Áo nào?”

“Cái áo tôi may bằng tấm vải anh tặng đó.” Và cô nàng chạy nhanh vào phòng. Nhanh như chớp cô ta cởi bộ đồ đang mặc ra, mặc vào một cái váy và cái áo sơ-mi, cô ta đưa tay buộc lại tóc bằng một băng vải màu xanh da trời.

Anh thanh niên đang hút thuốc. Anh ta ngắm nghía cô, nhưng không nói tiếng nào.

“Anh thấy tôi thế nào?”

“Được lắm,” Bube trả lời cộc lốc.

Mara ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Đúng ra thì cô ta cảm thấy đói, nhưng cô ngại ngồi ăn trước mặt anh ta. Anh ta đến đây để làm gì mà sao cứ ngồi thừ ra không nói gì cả? Cô nàng tìm cách bắt chuyện.

“Mọi người nhà anh… khỏe cả chứ?”

“Vâng,” Bube đáp. “Mẹ tôi cũng không mấy khỏe. Cũng bởi mấy chuyện hồi đó làm bà lo khiếp vía. Cái bọn ác ôn kia đã bắt giam bà một tháng, cũng chỉ vì bà không chịu khai tôi đang ở đâu.”

“Thế còn người yêu của anh?” Mara ướm thử.

“Tôi nào đã có người yêu,” Bube trả lời nghiêm nghị.

“Người yêu chính thức gia đình đều biết thì chắc không có… nhưng một cô bạn nào đó thì chắc là anh cũng có. Thanh niên nào mà chẳng có bạn gái.”

“Tôi không có thì giờ để nghĩ đến những chuyện như thế,” Bube trả lời. “Giờ này năm ngoái tôi đang còn nằm trong chiến khu.”

“Thế nhưng giờ thì anh cũng đã trở về nhà khá lâu rồi còn gì.”

“Đúng đấy, nhưng cô thử nghĩ xem, ngày thì tôi phải đi làm, chiều đến thì tôi phải qua bên chi bộ. Tôi không rảnh được tí nào, ngay cả chủ nhật cũng vậy.”

“Thế nhưng hôm nay anh rảnh đây nè.”

“À, hôm nay… Cũng từ lâu tôi có ý muốn ghé thăm cô,” anh ta nói bất thình lình. Nhưng trông như anh ta có vẻ hơi ngại với chính câu nói của mình: “Ý tôi muốn nói, em gái của Sante… Tôi không thể nào quên những đồng chí đã ngã xuống,” anh ta nói cao giọng. “Tôi không như thiên hạ, bây giờ chẳng mấy ai để ý đến những chuyện này.”

Nhưng cô nàng cũng đã chẳng còn lắng nghe anh ta nói gì nữa: cô đã biết được điều cô muốn biết, thế là đủ rồi. Cô cảm thấy trong lòng rạo rực phấn khởi. Thế này thì con Liliana cũng không còn có thể chối cãi rằng chính anh chàng đã cảm cô ngay từ buổi ban đầu.

“Mara! Mày chạy đi đâu rồi?” tiếng bà mẹ đến xem cô con gái đang làm gì.

Sau đó cả hai cùng đi đến tiệm tạp hóa. Thực ra chỉ là cái cớ để Mara cho hàng xóm thấy là cô đang đi cùng với một chàng trai người khác làng.

May mắn thay, vừa bước ra khỏi tiệm tạp hóa là cô ta gặp cô em họ.

“Đi đâu đấy,” cô lên tiếng hỏi cô em họ.

“Về nhà,” Liliana trả lời. Cô ta có vẻ bực bội, cố tình làm lơ như không thấy Bube lúc ấy đang dừng lại cách hai cô vài bước. “Có đúng là ba của bà đã ở bên Colle luôn rồi phải không?”

“Không,” Mara trả lời. “Ông đi đi về về bằng xe đạp.”

“Tui nghe đồn là ông ấy đã qua ở hẳn luôn bên ấy.”

“Toàn chuyện đồn nhảm,” Mara cự lại mãnh liệt. Cô cảm thấy là trong các câu hỏi của Liliana có hàm chứa ác ý. Đúng là trước đây cũng đã có lần ông bố bỏ gia đình để đi sống với một người đàn bà khác.

“Thế ông ta qua làng Colle để làm gì?” Liliana vẫn tiếp tục vặn vẹo.

“Ông làm việc cho đảng cộng sản,” Mara trả lời.

“Nhưng đấy không phải là một việc làm.”

“Nhưng chị thấy ông ấy lãnh tiền, thế thì đấy là công việc.”

“Nhưng đâu phải giống như việc của ba tui.”

“Vì sao? Chẳng lẽ thợ hồ là nghề hơn những nghề khác à?”

“Ít ra, với thợ hồ công việc không hề thiếu. Còn ba của bà có lúc thất nghiệp cả năm trời. Nhưng ba tui cũng chẳng còn làm thợ hồ.”

“Thế thì làm gì?”

“Ông ấy làm đốc công,” Liliana trả lời. Mara không biết phải trả miếng như thế nào, bởi vì cô cũng không hiểu rõ đốc công là làm gì. “Biết không, sắp tới ông ta phải bắt đầu một việc ở Colle, lần này ông sẽ dắt Mauro theo.”

“Mauro?” Mara cười mỉa mai. “Đúng ngay cái thằng siêng năng chăm chỉ.”

“Siêng hay không siêng thì trước sau gì cũng phải bắt đầu thôi. Biết không, chính mẹ hắn đã đến năn nỉ ba tui cho hắn làm việc đấy.”

“Thế ba em đã thành ông gì rồi mà có thể kiếm việc cho người khác? Chủ nhân hãng xưởng à?”

“Đốc công, tui đã chẳng nói là ông ấy làm đốc công sao? Mà bà có biết đốc công là gì không?”

“Chắc chắn là chị biết chứ,” Mara vội vã đáp trả.

“Thế thì sao bà lại tỏ vẻ ngạc nhiên vì ba tui tìm ra việc cho người khác? Thậm chí ba tui cũng có thể nhận ba bà vào làm việc đấy.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x