
Người Yêu Kẹo Ngọt – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Ông Trời Ơi, Đừng Để Anh Ấy Tan Chảy
Cung Trạch Minh một chân giẫm lên cánh cửa bị đổ, hai tay buông thõng, nắm chặt thành hai nắm đấm. Cậu ta tức giận nhìn tôi, cặp mắt như hai ngọn lửa đang cháy bùng bùng dữ dội, trên cổ thì nổi gân xanh cuồn cuộn, hơi thở gấp gáp khiến cho ngực của cậu ta phập phồng lên xuống liên hồi. Cung Trạch Minh trông thật đáng sợ! Nhưng, sao tôi lại có một cảm giác kì lạ như thế này. Tôi nhớ ra, dáng vẻ của cậu ta trông thật giống một con lợn đang giận dữ trong chương trình “Khám phá Discovery”!
Tôi không nhịn được liền bật cười, sau đó không kiềm chế nổi lẩm nhẩm “Bánh gato”!, rõ ràng, tiếng cười của tôi lúc nãy khiến Cung Trạch Minh càng nổi giận đùng đùng, tôi cảm thấy không khí ở xung quanh đều bị ngọn lửa tức giận của cậu ta đốt cháy, thế là liền lùi ra sau đứng khép na khép nép.
“Này, chiếc tai nghe mà bố con mua thật là xịn, không bị ảnh hưởng của âm thanh bên ngoài, nghe nhạc thật là êm ái dễ chịu.” Đột nhiên, mẹ tôi vừa lẩm bẩm vừa từ trong phòng bếp đi ra, bà bỏ chiếc tai nghe ở trên tai xuống và hỏi tôi, “Ồ? Có khách à! Tiểu Giáng, là bạn của con à?”
“Hả?” Tôi lo lắng nhìn Cung Trạch Minh, từ lúc nào cậu ta đã giấu hết toàn bộ sự tức giận của mình đi vậy? Lúc này cậu ta đứng ngay ngắn bên cạnh cánh cửa bị đổ, mái tóc bù xù ban nãy cũng đã trở lại dáng vẻ chau chuốt như thường ngày, tôi cảm thấy nghi ngờ vào đôi mắt của mình, rút cục thì cái tên giận đùng đùng ban nãy liệu có từng xuất hiện ở đây không? Ôi trời, bây giờ không có thời gian để nghĩ những thứ đó, phải nghĩ trước là làm thế nào để giải thích với mẹ về chiếc cửa bị đổ này đã.
“Việc đó… mẹ… cậu ta…” Đầu óc tôi cứng đơ, tôi biết giải thích tất cả mọi chuyện thế nào đây!
Trong lúc tôi còn chưa bịa ra được câu trả lời, thì Cung Trạch Minh đã lễ phép nói với mẹ tôi: “Cháu chào bác ạ, cháu là Cung Trạch Minh là bạn cùng lớp với Tiểu Giáng ạ. Thầy giáo bảo cháu đến giảng lại cho bạn ấy mấy chỗ mà bạn ấy làm sai trong bài kiểm tra lần trước ạ.”
“Ồ ồ! Ra là thế, cảm ơn cháu nhé, cháu Cung, Đậu Giáng nhà bác làm phiền cháu quá.” Mẹ tôi mặt mày tươi cười kéo Cung Trạch Minh vào, đẩy cậu ta lên trên lầu, “Tiểu Giáng, vậy các con mau lên học cho tử tế đi, mẹ sẽ chuẩn bị ít đồ ăn cho các con.” Sau đó lại đeo tai nghe vào vừa lắc lư đầu theo điệu nhạc vừa đi vào trong bếp.
Hả? Sao mẹ không để ý đến chuyện cái cửa nhỉ? Tôi lại nhìn ra phía cửa nhà. Tôi không bị hoa mắt đấy chứ, rõ ràng cánh cửa bị đổ ở chỗ đằng kia. Nhưng sau đó tiếng lẩm nhẩm của mẹ đã xoá tan mọi sự nghi ngờ của tôi. Tôi chỉ nghe thấy mẹ vừa đi vừa lẩm nhẩm: “Ngày mai phải đi tìm thợ sửa chuyên nghiệp mới được, chiếc ốc vít chiều hôm trước mình vừa lắp vào chống đỡ không nổi nữa rồi.”
“Đi thôi, lên lầu.” Trong lúc tôi đang không biết nói thế nào với mẹ, thì Cung Trạch Minh bỗng đẩy tôi một cái, bảo tôi mau lên trên tầng. Ôi… sao tôi lại quên mất là cái tên độc ác này vẫn ở đây chứ.Tôi uể oải lê bước dẫn Cung Trạch Minh đến trước cửa phòng ngủ của tôi, lúc nãy tôi vội vàng chạy xuống tầng nên chưa kịp đóng cửa, tôi chẳng muốn vào đó chút nào! Trong lúc tôi còn đang do dự, thì Cung Trạch Minh nắm chặt lấy tay của tôi, kéo tôi vào phòng ngủ của tôi, rồi lại còn đóng sầm cửa lại!
“Cậu… cậu muốn làm gì?” Tôi dựa lưng vào bàn học, chăm chăm nhìn vào cậu ta, run rẩy đe doạ cậu ta: “Đây, đây là nhà tôi, tôi… tôi không sợ cậu đâu!”
Tất nhiên, một người như Cung Trạch Minh, làm sao có thể bị những lời yếu ớt của tôi đe doạ được chứ.
Cung Trạch Minh nhướng mày lên, không nói gì, từ từ giơ cánh tay của cậu ta lên. Cậu ta, cậu ta muốn làm gì? Lẽ nào muốn đánh tôi? Trời ơi! Đây là nhà của tôi! Cậu ta, cậu ta không được to gan như vậy chứ! Nhưng cứ nghĩ đến cánh cửa bị đánh đổ, là tôi lại run bần bật. Tôi đã chuẩn bị hét thật to lên để cầu xin sự cứu mạng, nhưng hành động tiếp theo của Cung Trạch Minh làm tôi không hiểu gì cả. Cậu ta chậm rãi tháo chiếc cúc ở tay áo sơ mi ra, tay áo thì được gọn gàng xắn lên chỗ khuỷu tay, rồi giơ cánh tay ra trước mặt tôi.
Đây là cái gì? Tôi nhìn vào cánh tay cậu ta, cánh tay đâu có làm sao, làn da socola khoẻ khoắn, đôi tay lực lưỡng khoẻ mạnh có làm sao đâu. Bất giác tôi khụt khịt mũi, hít hít vào, ngước mắt nhìn cậu ta.
Cung Trạch Minh chỉ nói có một từ, từ này đã khiến tôi giật mình: “Liếm!”
Hử hử! Liếm? Liếm cái gì? Cậu ta bảo tôi liếm cái gì? Nhìn theo ánh mắt cậu ta thì là… cánh tay sao? Cánh tay của cậu ta? Cậu ta bảo tôi liếm cánh tay của cậu ta!
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta, cảm thấy nghi ngờ vào đôi tai vốn rất thính của mình.
Tôi không nghe nhầm chứ! Hoặc là cậu ta nói là “Liếm” nhưng thực ra không phải là “Liếm”, mà là theo một ý khác? Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi, hi vọng không phải là anh ta bảo tôi liếm cái gì đó!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.