Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Người Yêu của tác giả Dung Saigon, Võ Hà Anh

Lan nhăn nhăn:

– Ngồi chơi một chút đã. Về Sàigòn nhìn thiên hạ đi chơi càng chán chứ gì.

Tôi nói thầm: Mày chán chứ tao đâu co chán, tao đang thèm nhìn phố phường và mọi người vui chơi cho quên đi khuôn mặt người yêu ở xa tao hàng trăm cây số, chứ ngồi đây thì buồn quá, buồn quắt quay, buồn đến chết giấc.

– Sao Hạnh? Huy hồi này vẫn thư từ hoài hoài chứ?

– Ừ, chứ sao!

Tôi nói trong niềm hãnh diện vu vơ:

– Mỗi tuần tao đều viết thư và mỗi tuần đều nhận thư. Như thế đã gọi là hạnh phúc chưa?

Lan cười:

– Hạnh phúc một nửa.

– Tại sao lại một nửa?

– Nếu mỗi tuần đều gặp nhau đi chơi thì hoàn toàn hơn.

Tôi gật đầu nghiêng mái tóc dài:

– Thế còn gì bằng, tuy nhiên đòi hỏi hơi quá đáng.

Lan nói giọng chán chường:

– Theo tao chả có gì là đòi hỏi, là quá đáng cả. Tao chán làm người yêu của lính lắm rồi.

Tôi mắng đùa Lan:

– Sắp sửa “phản” rồi phải không? Chết, coi chừng…

Lan lặng yên không phản đối câu dọa đùa của tôi, đôi mắt nó nhìn lạc lõng qua hàng lá non mới mọc trên thành mộ. Hàng lá này Lan trồng cho mát. Lan bảo thế. Tôi nhìn Lan khổ lắm, buồn lắm.

Nhìn nét chịu đựng của nó thì biết, nó che dấu tình cảm bằng đủ mọi cách. Tôi nghĩ là Lan giỏi chịu đựng hơn tôi nhiều.

Tôi thua nó, tôi không bằng nó đâu. Hôm nay nghe tin người yêu Lan tử trận, tôi tưởng là Lan phải khóc ngất, phải đau đến tột cùng, nhưng trái lại, Lan bình thản đến dửng dưng, lăng xăng bên quan tài lo lắng hết cái này đến cái khác y như một người vợ trong gia đình – Săn sóc bà Mẹ khóc nhiều quá đến ngất đi, lo cho những đứa em mỗi đứa một vành khăn trắng.

Buổi tối tôi đi với Lan về nhà, Lan rũ ra như một người không còn sức lực.

Tôi sợ Lan buồn nên ở lại với nó đến nửa khuya – Thương Lan làm sao là thương! Người chết nằm đó thì không còn gì để xót xa nữa cả, chỉ còn lại những buồn khổ cho người sống mà thôi.

Tôi thương Lan và thương chính tôi nữa, bởi người yêu tôi cũng là lính. Biết đâu mà lường chuyện tương lai sẽ xẩy ra… buồn biết mấy buổi chiều ơi!

Lan choàng vai tôi đứng dậy – Buổi chiều xuống nhanh quá, Lan tỉ tê nói về người yêu.

Giọng nói buồn buồn của Lan êm như hơi gió thoảng bên tai tôi. Mầu vàng với mầu trắng của áo chúng tôi sát bên nhau, âu yếm như một cặp nhân tình trẻ.

Tôi lại không muốn nghĩ ngợi gì nữa cả – không muốn nghe những tiếng động cơ đuổi nhau của từng loại xe ngoài đường. Không muốn nhìn những nụ cười vô tư, từng bộ mặt nham nhở của mọi người.

Tôi chỉ muốn ngồi đây với Lan cho hết một buổi chiều rộn rịp ăn chơi, để nghe Lan nói về người yêu cùng cái chết thật tự nhiên của người lính khi ra trận. Ðể tôi nhắc đến người yêu tôi giữa vùng yên tịnh vắng vẻ này “anh có nghĩ em lãng mạn quá đáng không hở anh? Bao giờ thì em chẳng lãng mạn thế, nhỉ?”

Tôi với Lan đi qua từng ngôi mộ. Có những người chết thật bình dị như những khuôn mặt quá già lồng trông mộ bia. Có những người lính thật trẻ đã nằm xuống. Có những em bé còn mang trọn nét thiện mỹ.

Chân tôi bước lên đất vụn khi đi ngang qua những đám cỏ may, cỏ bám đầy lên áo chúng tôi lấm tấm như điểm hoa. Có những ngôi mộ mới đắp sơ sài đất vung vãi tứ tung. Ðôi giầy trắng của tôi và của Lan bám đầy đất bụi. Lan bảo:

– Ðể kỷ niệm buổi chiều trong nghĩa trang của chúng mình.

Tôi cười không nói. Lan lầm lũi đi bên tôi. Nhìn bước chân Lan tôi không đoán được Lan đang nghĩ gì? Tôi không muốn hỏi nó. Tôi muốn nghĩ về Huy. Nếu Huy biết được tôi đã bỏ cả buổi chiều cuối tuần thật đẹp đẻ vào nghĩa trang thăm người chết, để nhắc và nghĩ về Huy hẳn Huy cảm động ghê lắm.

Chắc Huy chả ngờ đâu nhỉ? Bởi mỗi lần về Sàigòn cảnh thành phố lúc nào cũng tưng bừng náo nhiệt Huy thường nghĩ phải có tôi trong đám người ồn áo đó dù Huy vẫn bảo hiểu tôi, yêu tôi và tin tôi nhất.

Ai mà chẳng nói thế và ai mà chẳng nghĩ thế. Làm sao mà trách Huy được. Thật lòng, không bao giờ tôi muốn giận Huy cả bởi vì tôi ở thành phố – bởi vì tôi là con gái mà con gái sống giữa thành phố này dễ bị lôi cuốn, đua đòi.

Có thể tôi sẽ không thoát nổi những đua đòi lôi cuốn ấy nếu tôi không yêu Huy bằng tình yêu mạnh mẽ nhất. Tôi yêu Huy hơn cả bản thân tôi. Ngày Huy vào lính tôi cứ chê Huy ba gai, rừng rú.

Về Sàigòn trông ngớ ngẩn như mán rừng. Thế mà tôi lại yêu chàng mán rừng ấy – không phải là tình yêu thơ mộng của tuổi học trò – của những buổi chiều đứng trên balcon để chờ đợi một dáng người với mái tóc đẹp đi ngang qua.

Mà tôi yêu con người thật của Huy sau chín tháng thụ huấn ở quân trường trở về để bắt đầu vào những ngày thực thụ là lính cả năm mới được phép một lần.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x