
Nguyên Hồng Toàn Tập 3 – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Dâng gánh một bên cái hòm kính đựng diêm, thuốc lào, thuốc lá, một bên cái giành nước. Hôm nay nấu ấm nhỏ, bên giành nước nhẹ, Dâng phải thêm một hòn gạch cho cân. Cụ Ước nhìn theo đứa cháu gái họ, vội gọi:
– Dâng ơi! Mày tha thêm cái hòn gạch quỷ ấy làm gì cho tội thân?
Dâng cười:
– Khốn nhưng gánh lệch đi nó thế nào ấy. Ông có sợ mất hòn gạch đẹn bu gà, để lúc cháu về cháu kiếm hòn gạch hoa đền ông. Cháu biết khối chỗ gạch đẹp.
Dâng toan bước, cụ Ước lại gọi:
– Dâng này! Mày phải cẩn thận hai bó hoa của cô ấy nhé. Để ở trên cái bờ giậu tầm xuân ấy. Không cho ai mó máy, xem ngửi gì cả.
Cụ Ước cúi ho mấy tiếng khản khản, vuốt vuốt những cái nghẹn đưa từ bên trái ngực đưa lên; ông cụ lặng đi giây phút cố trấn đi cái choáng váng cứ rình kéo người ông cụ sập xuống. Giọng ông cụ càng thều thào:
– Cô ấy có đưa tiền thì phải cất vào túi trong và cài kim băng, không kẻ cắp như rươi, mày chỉ nghênh đi một tí là nó xẻo ngay. Rồi khi bán hết hàng thì nhớ đến hàng cơm bà Béo gần đấy, mua bọn lái trọ ở hàng hai cái nón cho mày một cái, con Ngọt một cái. Mua cả guốc nữa mà đi.
Tuy đã dặn kỹ nhưng khi vào nhà nằm, cụ Ước vẫn còn canh cánh tiếc không dặn thêm nữa. Nhất là những bó hoa đưa cho Huệ Chi mà hôm nay lại là ngày thứ sáu đầu tháng.
Có đến hơn năm nay ông cụ mới lại nghỉ nhà. Ông cụ vẫn không thấy ốm. Chỉ thấy mệt thôi! Mệt như người hết hơi vậy. Từ hôm qua giở giời ông cụ lại càng ho, càng mệt. Dâng ra đi, gánh hàng nhẹ lâng trên vai. Đôi mày rậm bạc phơ rủ cả xuống mắt và cặp mắt thì lóng lánh như nước của cụ Ước còn đi theo thấp thoáng ở trước mặt Dâng một quãng rất xa rồi mới chịu chìm giữa những hình ảnh rào rào cuồn cuộn của buổi sáng.
Mẹ La xách làn đi cạnh Dâng. Mẹ đội cái mê nón, áo rách cụt tay, cái quần thâm ngắn cũn bạc màu, vá đùm vá đụp, trông xa mẹ giống như một ông lão câu cá. Nhất là khổ người mẹ cũng gầy còm, bé nhỏ khòm khòm. Vừa đi mẹ vừa chuyện, nhiều lúc còn bắt cả nhời những người đi trước tuy mẹ chẳng quen thuộc gì. Mẹ cười nói nở nang cứ như gạo vàng khi bọn trai gái phu hồ ở trong ngõ đi ra nhập bọn. Có mấy người réo hẳn tên mẹ lên và gọi mẹ bằng “bá”: “Bá La ơi! Lão Hươu nhà “bá” lại sắp lần về đấy phải không?”
Cũng giờ này thường nhật Dâng ra đi. Hôm thì ra Sáu Kho. Hôm thì lên chợ Sắt hay bến tàu Nam Định. Ra Sáu Kho, bến tàu Nam Định, Dâng cũng đội than như mẹ La. Còn ở chợ Sắt, ở đầu cầu Carông, được việc gì Dâng làm việc ấy: gánh gạch, gánh rau, gánh mía, có khi đội thúng cắp rổ cho người ta đi chợ.
Không ai thuê thì Dâng lại kiếm củi vụn củi dạt về đun. Việc Dâng mong nhất là được đội than. Làm khoán thì ra món, làm ngày thì có công. Chứ làm tạp nham thì chẳng vào món nào cả, vừa phải tranh nhau với bọn trẻ bấu sấu thì Dâng sợ lắm. Nhất là cắp rổ, đội thúng, Dâng chỉ ngay ngáy lo mất thịt cá thức ăn của người ta. Nhiều bận Dâng lại còn bị chúng nó khoèo chân, xô đẩy tưởng đến ngã đổ vỡ hết mất!
– A! Cái con trán nứt này nó làm bộ chúng mày ơi! Cái con trán nứt nó lại được cắp rổ cho những như… bà phán, bà tham chúng mày này…!
Bước chân Dâng hôm nay nhịp nhàng và mau quá. Dâng hình như không thấy chung quanh mình có những gồng gánh xe cộ, người đi làm, đi chợ, không thấy những tiếng ồn ào và không thấy cả Dâng đương có gánh hàng trên vai nữa. Một cô Dâng xinh đẹp, gọn ghẽ, xa lạ cứ đi con cón ở trước mặt Dâng, ở liền bước Dâng.
Cô Dâng này có chiếc nón lá trắng nõn bóng như lụa, quai bằng nhiễu xanh da trời đội hơi nghiêng dưới trời nắng. Cô Dâng này đi đôi guốc nước sơn còn nham nháp, quai da láng cũng nõn như lụa, bước cứ giòn như phách reo trên bờ hè.
Dâng tính nhẩm như thế là đúng sáu tháng Dâng mới lại có nón mới. Còn guốc, từ cái Tết năm mẹ Dâng còn sống, mẹ Dâng sắm cho Dâng được một đôi thì Dâng được biết đôi ấy là một. Còn Dâng đi làm chỉ đi đất. Tối về nhà rửa chân xong vào giường ngồi thõng chân xuống, chờ cho khô hay vội quá thì chùi chùi vào cái chổi lúa rồi đi ngủ.
Có lần dọn hàng cho “ông”, Dâng bắt được không biết của ai bỏ quên một đôi guốc đóng đót da, quai bằng da láng hẳn hoi, chỉ mới hơi vẹt ở gót. Đôi này đệm gót lại và đóng thêm mỗi bên quai một chiếc đinh thì còn đi được ít ra cũng ba, bốn tháng.
Giấu đôi guốc dưới giành nước đem về đến nhà, Dâng nghĩ đi nghĩ lại liền cho cái Ngọt. Rồi những hôm giời nắng, đường nhựa chảy vữa ra, còn bờ hè xi măng thì nóng như chảo rang, lúc về tầm trưa và tầm chiều đi chân đất, hay những hôm kỳ tiền, Dâng thấy chị em ai nấy đều nón mới guốc mới đi đường cười nô chạy đuổi ríu rít với nhau, Dâng lại nao nao cả người. Dâng lại tự nhủ bao giờ có được món tiền thì thế nào Dâng cũng phải mua.
Nhưng từ ngày ra Hải Phòng, Dâng không có kỳ tiền nào làm được lấy năm buổi cả, và cũng không có phiên chợ hay chuyến đò nào Dâng làm ra món hết. Đội than, kỳ được đồng hai, đồng ba là nhiều nhất, Dâng định đưa về cho bố một đồng hay đồng mốt thì nhà lại nợ tiền gạo lửa đồng sáu đồng bảy. Gánh hàng, đội thúng, cắp rổ chỉ được ba bốn xu thì lại nào phải mua dầu tây, mua mắm muối.
Có những sáng đội than, gánh rau, Dâng đi trên máng cầu, đói rã cả ruột, mắt nổi hoa, đầu gối chỉ chực khuỵu xuống, tưởng như mình phải đi cầu vồng mà dưới sông là dầu sôi lửa cháy, chó ngao chỉ rình người ngã cắn xé, vậy mà Dâng vẫn cố nhịn đến trưa về ăn cơm, lại để dành cái đồng xu định ăn quà nọ tích dần mua nón, mua guốc.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.