Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Nguyện Vì Người Đi Trên Hành Trình Không Biết Trước Tương Lai của tác giả Đại Tông

Sau “tam thập nhi lập”[1], tiếp tục làm thiếu niên

Cuối tháng Tư năm ấy, vì có việc nên tôi phải về quê. Trên đường đến đồn công an để xác nhận giấy tờ, tôi đi ngang qua ngôi trường cấp ba ngày xưa của tôi.

Sau khi tôi tốt nghiệp, trường học đã thay cổng mới. Cánh cổng sắt loang lổ ngày xưa đã đổi thành cổng xếp điện tự động. Các tòa nhà cũ cũng được phá dỡ và xây dựng lại. Bây giờ, khu nhà khoa học kỹ thuật, khu thí nghiệm, bể bơi đều có đầy đủ. Trường được xây mới theo phong cách châu Âu, toát lên vẻ sang trọng và lịch sự, nhưng đã không còn dáng vẻ cũ kỹ trong ký ức của tôi.

Dưới mái trường tiêu chuẩn mới tinh, những cô cậu học trò mặc đồng phục hối hả bước vào sân trường đang rộn rã tiếng loa phát thanh. Gương mặt các em ngây ngô với nụ cười ngượng ngùng. Rõ ràng là những khuôn mặt xa lạ nhưng sao nó đột nhiên gạt công tắc hồi ức của tôi, khiến tôi ngẩn người trước cổng trường, không nhịn được mà ngó vào bên trong. Xuyên qua bóng dáng của đám học sinh, tôi bàng hoàng nhận ra không chỉ nhìn thấy mình của ngày xưa mà còn thấy những người đã cùng tôi trải qua ba năm học.

Sau khi xác nhận giấy tờ xong, tôi liên lạc với thầy Lý – giáo viên chủ nhiệm cũ của tôi – để hẹn thăm trường. Thầy nói thầy không còn dạy lớp 12 nữa. Thầy đã lớn tuổi, sức khỏe dần dà không theo kịp công việc, một năm phải qua lại giữa trường học và bệnh viện không biết bao nhiêu lần. Nói xong, thầy khẽ thở dài. Nghe vậy, trái tim tôi trĩu nặng, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi đứng trong ngôi trường nay đã trở nên lạ lẫm. Nhớ lại ngày tháng học cấp ba của mình, tôi cảm thấy như có một tấm màn mỏng ngăn cách những chuyện đã qua, vẫn sống động trước mắt nhưng không thể chạm vào. Tình cảm tưởng chừng sẽ không thể quên nhưng cuối cùng, lớp học 56 người không thể tề tựu đông đủ. Giờ đây, số bạn học còn giữ liên lạc với tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tối hôm đó, tôi hẹn đứa bạn thân nhất thời cấp ba của mình đi chơi. Chúng tôi ăn xiên que ở quán vỉa hè đối diện cổng trường, vừa trò chuyện vừa uống bia và ngắm nhìn trường học yên tĩnh về đêm.

Cường Tử đã kết hôn. Thằng nhóc chưa từng vượt quá 60 kilogam trong suốt ba năm trung học giờ đã có vòng bụng ít nhất 100 xentimét. Khuôn mặt góc cạnh ngày xưa nay đã tròn trịa hơn và ngập tràn hạnh phúc. Cậu ấy cho tôi xem ảnh con gái và kể về cô công chúa nhỏ mà cậu hằng mơ ước với vẻ vô cùng cưng chiều, âu yếm. Trong mắt cậu ấy đong đầy tình cảm.

Nhìn người đã từng tuyên bố “phải học đại học ở tỉnh khác, không bao giờ làm việc tại thành phố này”, tôi phải mỉm cười lắc đầu. Cường Tử nói: “Hồi trước, mày là người sống khép kín nhất trong đám con trai của lớp. Mọi người đều nghĩ mày sẽ học đại học ở tỉnh, sau đó đi làm, kết hôn, sinh con theo khuôn phép nhưng ai ngờ mày lại là người đi xa nhất, bây giờ vẫn chưa ổn định”. Tôi cười cay đắng rồi nhấp một ngụm bia: “Ừ, ai mà ngờ được”.

Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, cả chuyện quá khứ lẫn hiện tại.

Sau mấy tuần rượu, Cường Tử đã hơi say, mặt mũi đỏ ké. Cậu ấy thở dài, nói: “Nếu hôm nay mày không hẹn tao thì tao không đến đây đâu. Tao không dám tới, mày biết mà. Nhìn bọn nhỏ có tương lai kia rồi nhìn mình hiện tại, tuy tao đã có vợ con nhưng tâm nguyện vẫn khó quên. Mày hiểu ý tao mà, phải không? Đời tao đã nhìn thấy được điểm cuối nhưng bọn nó vẫn còn nhiều hy vọng và vô số cơ hội.”

Tôi không thể đáp lời.

Cường Tử thở dài rồi nói tiếp: “Cho dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ chúng ta đã già thật rồi… Mày có nhớ trước đây, bọn mình từng đánh nhau ra trò với đám côn đồ ở sau trường học để bảo vệ đám con gái trong lớp không? Nhưng mày biết không, mấy ngày trước, tao nhìn thấy một thằng móc ví tiền của người ta mà không dám hé một lời. Bởi vì lúc đó tao đang ôm con gái. Tao sợ nếu thằng trộm đó biết, hắn sẽ làm hại tao hoặc con gái tao”.

Bỗng gương mặt Cường Tử tỏ vẻ bướng bỉnh như đám thiếu niên. Dường như cậu ấy cực kỳ khinh thường việc làm của bản thân nên cố chấp hỏi tôi: “Mày nói xem! Có phải tao đã thay đổi rất nhiều không? Chẳng giống ngày xưa chút nào!”
Tôi đáp: “Làm sao có thể không thay đổi. Tất cả chúng ta đều đã thay đổi.”

Con người ta không thể mãi mãi ở tuổi thiếu niên. Đến một ngày, chúng ta sẽ phải trưởng thành. Những cậu nhóc đã từng dám một mình đối mặt với thế giới càng bước đi sẽ càng có thêm nhiều vướng bận. Chúng sẽ có vợ con, gia đình.

Lòng can cảm từng dám “ngậm ngải tìm trầm” dần biến thành ý chí bảo vệ gia đình. Họ bắt đầu trân trọng và bảo vệ bản thân, bởi vì không muốn những người mình thương yêu phải đau lòng. “Tam thập nhi lập”, “lập” là lập gia đình. Điều mà ta buông bỏ có lẽ là phức cảm anh hùng cá nhân.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x