Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

Quyển 1

Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Triển Đình mềm rũ nằm trên mặt đất, mở to con mắt bị ướt bởi mồ hôi, khó hiểu nhìn Diệc Dụ đang ưu nhã cởi quần áo. Lúc Diệc Dụ cởi quần tách hai chân y ra, y mới ý thức được y phải làm cái gì, khàn giọng nói: ” Không, không…” Y từ trước tới giờ phóng đãng vô ki, chưa từng thể nghiệm qua giờ khắc sợ hãi này.

Nhưng sợ hãi rất nhanh hóa thành sỉ nhục cùng thống khổ, cảm giác tựa như ngồi trên lưỡi dao, vô luận là thân thể lẫn tôn nghiêm đều ở phía dưới bị lăng trì. Toàn thân đau đớn giống như ngọn lửa đốt cháy da thịt mình, đau đớn này chưa bao giờ từng có, y cơ hồ cầu xintrong tâm trí để mình chết đi. Y nghe được có người cười khẩy, nghe được có người gọi tên y: Triển Đình. Trong cuộc đời tuổi trẻ của Lục Triển Đình đây là lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là đêm dài.

Y mơ mơ màng màng nhìn Diệc Dụ mặc quần áo, ánh mắt của hắn vẫn thủy chung không rời khỏi Lục Triển Đình, thần tình trong mắt tựa tiếu phi tiếu. Sau đó, trước mắt y lại thoáng hiện gương mặt của rất nhiều người, của quan tra tấn, tay tra tấn, lao đầu và rất nhiêu rất nhiều thứ tạp nham hỗn tạp khác. Trong một khắc Lục Triển Đình bỗng nhiên ý thức được, y sẽ không bao giờ còn được cưỡibảo mã,mặc áo lông,uống rượu ngon,sẽ không còn đượctiêu dao khoái hoạt,tiếu ngạo nhân sinh nữa.

***

Trương lao đầu cầm lấy chén sứ nhỏ chứa nước đến gần phòng giam vững chắc, đối diện Lục Triển Đình ở trong lao nói: ” Lục đại nhân, uống miếng nước đi.”

Lục Triển Đình nỗ lực giãy dụa tiến lại gần mép lao, uống mấy ngụm nước, hai tay vẫn bị trói ngược ở phía sau khiến y cử động hết sức khó khăn. Sau khi uống mấy ngụm nước, ynhư hư thoát rồi tựa như ngã về phíasau. Trương lao đầu rút tay về, thở dài, nói: ” Ngài nên nghĩ thông suốt một chút.”

Lục Triển Đình liếm liếm môi không chút huyết sắc, cười nói: “Bị chó cắn một cái thôi mà có cái gì nghĩ không thoáng chứ.” Trương lao đầu kinh động thất thanh, nói: “Ngài, ngài…” Hắn kích động chạy đến cửa, thận trọng quan sát bốn phía, thấy không có động tĩnh, mới thở dài trở lại trước lao, nói: “Lục đại nhân, ngài kỳ thật là một người rất tốt, nhưng cái miệng này của ngài thế nào lại cứ nhúng vào, muốn ngừng lại ngừng không được thế?”

Lục Triển Đình cười, hỏi: “Tiểu Tam Tử nhà ngài có tốt được chút nào không?”

Trương lao đầu nhỏ giọng nói: ” Chứng hàn của Tiểu Tam Tử khỏe lên rất nhiều, cũng không phát tiết nữa, một chén trà gừng của đại nhân thật sự là rất lợi hại.” Lục Triển Đình nghe xong mỉm cười, nhắm hai mắt lại.

Trương lao đầu vừa đưa vài cái bánh bao vừa nói: “Lục đại nhân, ngài tốt xấu cũng phải ăn một chút, người sẽ hảo lên nhiều.” Lục triển đình nhận lấy, nhìn vào bánh bao kia, đột nhiên hỏi: “Người nhà của ta không có việc gì chứ? Mong ngài để tâm!” Trương lao đầu cười nói: “Phụ thân Lục đại nhân là nội y viện sĩ hàn lâm, nhị nguyên lão trong triều, lại có chư vị hoàng tử lực bảo, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.” Lục Triển Đình trước cúi đầu, sau lại có chút vô tình hỏi: “Trong nhà có ai tới đây coi ta không?”

Trương lao đầu tiếp cười nói: “Quý phủ Lục đại nhân nhất định là vì việc này vội vàng bôn ba, chờ mọi thứ ổn định, tự nhiên sẽ có người đến trông đại nhân.” Lục Triển Đình chua xót cười: ” Hóa ra ngay cả Tử Thanh cũng không tới.”

Bên ngoài tù thất truyền đến một tiếng bước chân, Trương lao đầu kích động ngồi trở lại chỗ cũ.

Diệc Dụ vận nhất kiện hắc sắc khoác áo choàng lông cáo đi đến, hai má màu hồng phấn cùng với áo khoác ngoài trông thật bắt mắt, càng lộ ra vẻ tuấn tú bất phàm. Lục Triển Đình thấy mặt hắn, sống lưng liền cứng đờ, nhưng khí thế y chưa bao giờ nguyện thua, hơn nữa gặp phải chuyện tối qua, y càng thêm không muốn ở trước mặt Diệc Dụ lộ ra vẻ yếu thế.

Diệc Dụ dường như nghĩ rằng trông thật thú vị khi nhìn thấy vẻ tràn đầy bất cần của Lục Triển Đình, rồi mới ra hiệu hạ nhân khai lao, đem Lục Triển Đình kéo ra. Khi hai người thứ bậc trái ngược nhau đối diện, Diệc Dụ vươn tay nhẹ nhàng đùa bỡn một chút mặt Lục Triển Đình, Lục Triển Đình nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh ngón tay lạnh buốt kia. Diệc Dụ cười nói: “Hôm qua đã hưởng thụ chưa?”

Lục Triển Đình chìa đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi khô khốc, nói: “Tình thú của tiểu nhân sao có thể cùng hoàng tử ngài so sánh?” Y thấy Diệc Dụ chắm chú nhìn y, lập tức vừa cười nói: “Tiểu nhân có thể lãnh hội được hương vị của hoàng tử, đó là vinh hạnh cho tiểu nhân.” Y dường như hoàn toàn không chú ý đến con người tối đen như mực của Diệc Dụ đang lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo.

“Ngươi cho rằng ngươi là bất đắc dĩ đúng không, Lục Triển Đình, ngươi tưởng mình chính là anh hùng gặp nạn, con hổ dũng mãnh không nghĩ rằng sẽ bị con khuyển ức hiếp, phải không?”

Lục Triển Đình ha hả hai tiếng nở nụ cười chế nhạo nói: “Hoàng tử ngài thật sự là khiêm tốn, ngài sao có thể là một con khuyển, cũng được, cho dù ngài là một con khuyển, vậy cũng phải thanh minh ngài là hắc cẩu của Nhị Lang thần a.” Trong mắt Diệc Dụ hiện lên một tia nộ khí, bờ môi của hắn gắt gao cắn lấy, nhưng chẳng mấy chốc liền nở nụ cười, hắn ngồi xổm xuống, cởi bỏ dây lưng Lục Triển Đình, tay sau đó chậm rãi luồn vào đương bộ y, đem phân thân y nhẹ nhàng nắm chặt, lục triển đình chỉ cảm thấy ngón tay lạnh lẽo kia cùng thân thể mình tiếp xúc là cả da thịt đều nổi lên da gà, làm sao còn có thể cười được. Tay Diệc Dụ nhẹ nhàng thật chậm mà xoa nắn, chuyển động lên xuống. Không ngờ kỹ xảo của Diệc Dụ thật tốt, thủ pháp của hắn lúc nhanh lúc chậm làm cho Lục Triển Đình bắt đầu vừa cảm thấy kích thích vừa cảm thấy được cơ khát. Y cũng là một tay lão luyện tình trường, vì vậy đối mặt với loại cảm giác này hết sức nhạy cảm, loại phương pháp này của Diệc Dụ làm cho y so với hôm qua sợ hãi càng sâu. Y quả thật như Diệc Dụ nói, có thể hết thảy mọi việc hôm qua chẳng qua là một hồi bất đắc dĩ, nhưng nếu y ở trong tay Diệc Dụ phóng thích khoái cảm, vậy thì tất cả viện cớ kia đều hóa ra một loại buồn cười ư.

Trán y rất nhanh liền thấm ra những giọt mồ hôi tinh tế, Diệc Dụ cười khẽ một tiếng, hắn dán sát vào Lục Triển Đình, nhẹ nhàng ngậm vành tai y, mút cổ y, một tay cởi bỏ quần áo, khẽ cắn khỏa ngực nhô ra, Lục Triển Đình khẽ hừ một tiếng, đột nhiên cắn răng cười nói: “Thập thất hoàng tử quả thực học vấn phong phú, khuê phòng bí sự đều thực tinh thông, so với cô nương đứng đầu bàng của Hạnh Hoa lâu càng muốn tán tỉnh.” Y biết rõ vị hoàng tử này tính tình âm độc tàn nhẫn, lúc này cũng bất chấp mọi việc.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x