
Nhà Phát Minh Siêu Quái – Franny Tàng Hình- Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nhà Phát Minh Siêu Quái – Franny Tàng Hình của tác giả Jim Benton mời các bạn theo dõi nhé !
2. NGÀY SỞ THÍCH
Cô Shelly đứng trước lớp. “Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ các sở thích cá nhân. Ngày mai, cô muốn mỗi em mang tới lớp một món đồ thể hiện sở thích hoặc mối quan tâm của mình.”
Franny ngán ngẩm nghĩ. Mình thề luôn, ối đứa còn chẳng có nổi một sở thích hay mối quan tâm nào, mà nếu có thì đến 99 phần trăm cũng chỉ là những thứ ngớ ngẩn, chẳng có cách gì phát nổ hay chí ít cũng xơi tái được xe hơi nhà hàng xóm.
Franny giơ tay. “Thưa cô Shelly, nếu sở thích của một bạn nào đó chẳng liên quan gì đến những nguồn điện năng khổng lồ hay cấy thêm cánh cho những sinh vật bẩm sinh không có cánh, thì có được phép tham gia không ạ?”
Cô Shelly đã quá quen với những câu hỏi kiểu này của Franny. “Có chứ, Franny. Ai cũng được phép nói về sở thích của mình,” cô đáp.
Cô Shelly vẫn luôn luôn công bằng thế, có điều như thế thì với Franny ngày “sở thích” chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi. Vì nó chắc cú rằng, chỉ cần có dịp được xem một màn trình diễn khoa học quái dị nhPHÒNG o nhỏ thôi, lũ trẻ sẽ bỏ rơi ngay tắp lự những mối quan tâm vớ vẩn của chúng, y như cầm phải những củ khoai tây bỏng rẫy, đầy phóng xạ và có độc vậy.
3. TRỞ VỀ THÍ NGHIỆM
Trở về phòng thí nghiệm, Franny đăm chiêu suy nghĩ nên trình bày cái gì đây. May thay, Franny có một phụ tá sẵn lòng giúp nó những việc như thế này.
Igor là chú chó của Franny kiêm phụ tá phòng thí nghiệm. (Thôi được, thật thà mà nói, Igor không có nòi phụ tá. Cậu là nòi chó, nhưng lại chẳng phải chó nòi. Cậu lai một ít giống chó lông xù, một ít giống Chihuahua, một ít giống chó săn, một ít giống chó chăn cừu, và một ít giống kỳ khôi nào đó ắt còn không phải giống chó.)
Franny đã kể cho Igor về bài tập mà cô Shelly giao, và nó đã ra sức động não để nảy ra những ý tưởng hay ho.
Igor nhắc Franny cái lần thổi sức sống vào người lùn làm vườn để rồi cả nhà phải trốn trong phòng tắm cho tới khi cảnh sát tới. Igor nghĩ có khi bọn trẻ sẽ thích ý tưởng đó.
“Tao không muốn mang người lùn làm vườn ấy đến lớp đâu.” Franny dứt khoát.
Igor lại nhắc nó lần thử nghiệm tăng công suất của chiếc máy hút bụi, hậu quả là sức hút đã khiến người cậu em trai của Franny bị lộn trái. “Nhưng mẹ đã bắt tao hứa là không bao giờ được lặp lại những chuyện như thế nữa.”
Igor khơi lại chuyện Franny sáng chế ra loại xúc xích ăn thịt có thế tự chén bản thân.
“Kể ra trước đây thì hay đấy,” Franny nói. “Nhưng mà giờ trong lớp, có một đứa có mùi giống hệt xúc xích. Tao không muốn xúc xích ăn thịt cứ truy đuổi cậu ấy. Với lại, cần phải có thứ gì cả lớp đều quan tâm cơ.”
Franny đi một vòng và ngó qua hàng tá phát minh mới ra lò của nó. “Như cái này này, Igor.” Nó nhặt chiếc máy Phiên Dịch Ngôn Ngữ Nấm Móng Chân lên. “Biết không Igor, trong sâu thẳm trái tim, trẻ con ai mà chẳng ao ước được nói chuyện với nấm móng chân, chỉ có điều là chẳng đứa nào biết cách thôi.”
“Nhưng, có cái máy này, rốt cục bọn trẻ cũng sẽ làm được điều mà chúng hằng ao ước.” Nói xong, nó bỏ chiếc máy vào trong ba lô. “Lũ trẻ sẽ rất thích thú khi nói chuyện với những cái nấm cho xem. Ý tao là, trong sâu thẳm trái tim, tất cả chúng ta đều là những nhà khoa học quái dị, chứ còn gì nữa.”
4. Ồ KHÔNG! CHÚNG TỚ KHÔNG THẾ!
Cô Shelly nhìn quanh lớp học. Đứa nào đứa nấy đều đã sẵn sàng chia sẻ sở thích của mình. Cô chỉ Erin.
“Erin, em mở đầu nhé?”
Erin vừa đi vừa nhún nhảy rồi mở một băng nhạc. Tiếng nhạc vừa cất lên, nó biểu diễn ngay một điệu dân vũ truyền thống xứ Ai Len.
Cả lớp vỗ tay.
Franny giơ tay.
“Này. Erin, về đôi giầy của cậu ấy mà. Đã bao giờ cậu nghĩ đến việc cấy thêm cho nó ADN đột biến của loài chuột túi chưa? Như thế cậu có thể bật tưng tưng chả theo nhịp phách gì, lại còn sung hơn giờ nhiều ấy chứ.”
Erin nhìn Franny chằm chằm một hồi. “Cám ơn. Tớ nhảy thế được rồi.” Nói rồi nó bực dọc đi thẳng về chỗ.
Tiếp theo, cô Shelly mời Lawren lên trước lớp. Cậu lôi từ trong cái túi lớn màu đen ra một chiếc đàn accordion và mới chơi được một, hai phút thì Franny lại giơ tay lên.
“A! Cái này hay hơn nhiều đấy. Cậu đúng là một tay cừ, biết điều chỉnh các nốt nhạc để tùy ý tăng hay giảm mức độ tra tấn lên vùng thính giác của chúng tớ. Câu hỏi của tớ là: Cậu đã bao giờ nghĩ tới việc thiết kế một chiếc đàn lớn hơn, gắn hẳn vào vệ tinh để gieo rắc ảnh hưởng này trên phạm vi rộng hơn chưa?”
Lawren cất đàn vào túi, khó chịu: “Nó chỉ là một chiếc accordion thôi, Franny. Tớ đã chơi nó từ hồi còn nhỏ xíu kia.”
Tiếp theo đến lượt Phil. Cô Shelly giúp cậu lật quyển album to, để cậu thuyết trình về bộ sưu tập những con tem quý báu đa dạng của mình.
“Đây là tem của nước Anh đấy,” cậu bé hào hứng. “Còn cái này là của Nhật.”
Franny lại giơ tay. “Tớ đoán cậu chưa từng nghĩ đến việc biến đổi những chiếc tem này thành tem cảm tử, có thể nổ tung khi bị liếm, trúng phóc chưa?”
Phil lắc đầu quầy quậy. “Không đâu.”
“Hay làm gì đó như là biến người đưa thư thành, à… ờ, tớ không biết nữa, một quái nhân nửa người nửa bọ cạp cao lừng lững, vừa bay vèo vèo vừa phun phèo phèo axit từ ngòi?”
Cô Shelly gấp bộ sưu tầm tem lại, ôn tồn nói: “Franny, Phil thích những điều rất bình thường, những con tem không nổ, không biến hình.”
“Gượm đã,” Franny sửng sốt. “Chỉ một giây thôi.” Nó chạy bổ lên đứng trước lớp. “Như vậy có phải các cậu định nói với tớ rằng, không ai trong số các cậu có, dù chỉ là một chút, hứng thú trở thành một nhà khoa học quái dị ư?”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.