
Nhà Sư Thọt – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
CHƯƠNG 2. MỘT BÀI HỌC VỀ LÝ LUẬN CHO KHÔNG!
Kỳ Phát mỉm cười, hiểu ý:
– Chắc sau những lời khuyên giải của tôi, anh đã thấy thẹn thùng khi cầm những vật chẳng phải của mình… Vậy chẳng hay anh đã lấy trộm được chiếc mũ và chiếc can này ở đâu?
Do chưa kịp trả lời thì Kỳ Phát đã giơ tay, bảo im, rồi tiếp:
– À, mà trước khi nghe anh nói, tôi hãy thử theo phương pháp luận lý mà đoán chơi về hai vật này. Âu đó cũng là một cách chỉ dẫn qua cho anh biết về cách luận đoán phòng sau đây có dịp đi tra xét cùng tôi, anh sẽ dùng đến.
Ra hiệu cho Do ngồi xuống ghế, Kỳ Phát cầm lấy chiếc can ngắm nghía. Trong lúc này, Do lặng lẽ nhìn theo những cử chỉ của Phát như một đứa học trò nhỏ nhìn theo thầy giáo làm một bài tính khó ở trên bảng, hay là một khán giả tin tưởng xem diễn trò ảo thuật huyền diệu vậy.
Bỗng Kỳ Phát hắng giọng, liếc nhìn Do rồi mỉm cười, nói:
– Tôi biết rằng người chủ của chiếc can này là một người tầm rất cao, ít ra cũng 1 thước 70 trở lên, ngón tay út có đeo một chiếc nhẫn chạm, có lẽ mặt bằng kim cương và thọt mất một chân…
Thấy Do lộ vẻ kinh ngạc, Kỳ Phát với tay lấy chiếc kính hiển vi để ở mặt tủ, xem xét kỹ lưỡng chỗ cán chiếc can, rồi nói tiếp:
– Chủ nhân chiếc can này lại là một phong lưu công tử, thường đeo găng trắng và hay đi mô tô.
Liếc nhìn Do, Kỳ Phát hỏi:
– Anh có thấy đúng với hình dạng và tính tình của chủ nhà mà anh đã vào ăn trộm chiếc can này không?
Thấy Do lưỡng lự, toan nói, rồi lại lặng yên, Kỳ Phát giục:
– Thế nào, hay là những lời tôi đoán không đúng chăng?
Do se sẽ gật đầu. Kỳ Phát cau mặt, ngẫm nghĩ một lát, sau lắc đầu, bảo:
– Không thể thế được vì theo lý thì phải đúng như vậy!
Do lắc đầu:
– Thưa ông, hay là vì một trường hợp bất thường mà bài tính luận đoán này có thể có hai “lời giải” được chăng? Vì chủ nhà mà tôi vừa vào ăn trộm lại là một ông già tầm người hơi thấp…
Kỳ Phát bỗng cười và cười chán chê một lúc mới vỗ đùi mà nói:
– Thôi, phải rồi, mình thực dốt! Có gì lạ đâu, chủ nhân cái nhà mà Do vào ăn trộm có thể không là chủ chiếc can này vì chiếc can này là của một người khác để ở nhà ấy cũng được cơ mà!
Do gật đầu:
– Vâng, chắc hẳn phải là thế vì tôi xưa nay không hề thấy nói ông đã quyết đoán mà lại bị sai nhầm bao giờ. Nhưng xin ông cho biết tại sao mà ông lại đoán biết chủ chiếc can này là một người tầm rất cao?
Kỳ Phát cười:
– Cái đó không có gì là khó cả. Anh thử đo chiếc can này mà xem, hay thế này thì tiện hơn, anh thử cầm chiếc can, như ta đi chơi, quanh phòng này mấy bước xem có gì là lạ không?
Do làm theo lời Kỳ Phát, để ý nhận xét, một lát rụt rè nói:
– Thưa ông, tôi thấy chiếc can này nặng hơn mọi can thường…
Kỳ Phát gật đầu:
– Cũng có lẽ vì đầu chiếc can này có một miếng chì rất dài… Nhưng còn điều gì lạ nữa không?
Do nghĩ ngợi một lát, rồi nói:
– Tôi thấy chiếc can này hình như dài quá!
Kỳ Phát gật đầu, đắc ý:
– Đúng lắm. Mà anh thấy can hơi dài quá, cầm không vừa tay, chỉ vì người anh thấp. Anh đo cao được bao nhiêu?
– Dạ, 1 thước 67!
– Ừ, thế có phải rằng một người cầm vừa chiếc can này ít ra cũng phải cao hơn anh mấy phân, nghĩa là tầm người ít nhất cũng trên 1 thước 70!
Do cầm chiếc can ngắm nghía, một lát lại hỏi:
– Lúc nãy, ông còn nói người chủ chiếc can này có đeo nhẫn ở ngón tay út?
Kỳ Phát gật đầu:
– Phải, mà tôi nói nhẫn chạm… có lẽ có mặt kim cương… Biết như vậy là vì anh để ý xem kỹ mà xem, chỗ tay cầm can, có nhiều vết sát ở chỗ ngón tay út. Hơn nữa, những vết sát lại sắc và sâu xuống, mà gỗ chiếc can này lại là một thứ gỗ rất cứng, như vậy, tất nhẫn cũng phải có mặt rất rắn, mà đeo mặt nhẫn vào phía trong, như mặt kim cương chẳng hạn…
Do nói thêm:
– Một người có nhẫn kim cương mà đeo mặt vào phía trong, tất phải là một người nhã nhặn!
Kỳ Phát vỗ vai Do, nói:
– Khá lắm, anh tấn tới rồi đó! Bây giờ, anh lại thử theo cách luận lý của tôi mà tìm ra tại sao tôi biết rằng chủ chiếc nhẫn này lại là một người thọt?
Do cầm chiếc can ngắm nghía, hết xoay ngang, lại xoay dọc, mãi mới nói:
– Có lẽ vì ông thấy chỗ gốc chiếc can có vết bùn lên cao quá cả chỗ đầu chì chăng?
Kỳ Phát gật đầu:
– Đúng đấy, nhưng một điều ấy không đủ vì biết đâu chẳng là một sự tình cờ, người ta đã chống chiếc can này vào một chỗ đất mềm ướt chẳng hạn. Tôi chắc rằng là một người thọt là vì nếu để ý xem chỗ sây sát do vết nhẫn, ta đều thấy vết nào cũng chạy từ trên xuống, nghĩa là người cầm phải luôn luôn chống can xuống hết sức mạnh, đúng dáng đi của một người chân bị khập khiễng vậy.
Chỉ chiếc kính hiển vi để trên bàn, Kỳ Phát nói tiếp:
– Những cái nhỏ nhặt quá mắt nhìn không thấy được thì ta đã có chiếc “lúp” này. Nhờ có nó tôi đã thấy được dính vào chỗ xơ ở cán can mấy sợi vải trắng ở chiếc găng trắng dính sót lại. Ngoài ra còn có cả sợi da mềm nữa…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.