
Nhạn – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nhạn của tác giả Mori Ogai mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Vào thời đó ở phía nam con dốc Vô Duyên có ngôi biệt thự của nhà Iwasaki, lúc đó chưa có xây tường rào đất cao như bây giờ. Hồi đó chỉ có bức tường đá dơ bẩn được đắp lên, cỏ đuôi ngựa và cây dương xỉ mọc trên những đám rêu xanh giữa những tảng đá. Đến bây giờ tôi vẫn không biết bên trên bức tường đó bằng phẳng hay là lượn sóng vì tôi chưa vào bên trong biệt thự Iwasaki lần nào. Những đám cây dại rậm rạp mọc chen chúc nhau trên bức tường đá, hầu chưa chẳng bao giờ được cắt dọn. Từ ngoài đường nhìn vào trông thấy cả đám rễ cây.
Phía bắc con dốc là những dãy nhà lụp xụp nằm san sát nhau, căn nhà nhìn được nhất trong số đó có dựng hàng rào gỗ, còn lại là dãy nhà dành cho những người thợ lao động chân tay. Cửa tiệm thì chỉ có cửa hàng tạp hóa với quầy bán thuốc lá mà thôi. Trong đó, căn nhà đáng nhìn nhất là của cô giáo dạy cắt may.
Ban ngày, nhìn qua cửa kính ta có thể thấy nhiều cô gái trẻ tụ tập làm việc. Những khi đẹp trời, căn nhà mở cửa sổ và khi đám sinh viên bọn tôi đi ngang qua các cô gái lúc nào cũng trò chuyện huyên thuyên ấy đều ngước mắt nhìn. Rồi lại tiếp tục nói chuyện cười đùa.
Ngay sát bên là một căn nhà có cửa kính lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ, lối vào nhà được trải đá hoa cương và thường buổi chiều khi đi ngang qua tôi thấy chúng được rưới nước. Khi trời lạnh, căn nhà đóng kín cửa. Khi nóng nực, căn nhà hạ rèm trúc. Và vì căn nhà dạy may kế bên lúc nào cũng náo nhiệt khiến cho ta cảm giác là căn nhà này lặng lẽ vô cùng.
Khoảng tháng Chín của năm xảy ra câu chuyện này, Okada mới vừa từ quê lên, sau bữa cơm chiều đều đi dạo bộ như thường lệ, khi đi ngang qua căn nhà cũ biệt điện Gia Châu, có đặt tạm một phòng phẫu thuật, rồi lững thững thả bộ xuống con dốc Vô Duyên thì tình cờ nhìn thấy một cô gái từ nhà tắm công cộng về, bước vào căn nhà hiu quạnh kế bên nhà dạy cắt may.
Tiết trời đã vào thu, ít người còn ra ngoài hóng gió nên khi Okada đi qua con dốc Vô Duyên tuyệt không có lấy một bóng người. Khi người con gái về đến trước cửa căn nhà lặng lẽ đó, định mở cửa vào thì nghe tiếng guốc của Okada, bất thần dừng tay mở cửa, quay người lại và đối mặt nhau.
Okada chẳng có ấn tượng sâu sắc gì với cô gái trong bộ kimono mùa hè với dây lưng vải sa tanh màu nâu đen, tay phải vẫn vịn cánh cửa còn tay trái thì trễ nải xách giỏ tre đựng xà bông, khăn tắm, túi đựng trấu để kỳ da[18].
Tuy vậy, Okada lại chú ý đến kiểu tóc hình lá ngân hạnh[19] với hai mái mỏng như cánh ve cùng sống mũi cao, gương mặt trái xoan thon dài phảng phất vẻ u buồn, từ trán đến gò má gợi cho chàng một cảm giác bằng phẳng. Đó chỉ là chút tri giác được trải nghiệm thoáng qua nên khi vừa xuống hết con dốc Vô Duyên là Okada đã hoàn toàn quên người con gái ấy.
Nhưng khoảng hai ngày sau, khi đi dạo về hướng con dốc Vô Duyên, đến gần căn nhà có cửa sổ mắt cáo, hình ảnh người con gái khi đi tắm về bữa trước chợt hiện lên từ đáy ký ức nên Okada thử liếc nhìn qua. Qua lớp cây trúc chắn ngang và hai hàng cây được cắt tỉa gọn ghẽ, có một cánh cửa sổ thấp.
Từ cánh cửa chỉ mở hé chừng một xích[20] ấy, Okada có thể nhìn thấy một chậu cây vạn niên thanh. Vì chú ý nhìn đến những điều ấy, nên những bước chân chàng có phần chậm lại, và khi đến trước cửa ngôi nhà, Okada ngừng lại chừng mấy giây. Lúc ấy, từ phía quầng tối xám phía trên chậu cây vạn niên thanh, bất ngờ có một gương mặt trắng trẻo hiện lên. Hơn nữa, gương mặt ấy còn nhìn Okada và mỉm cười với chàng.
Từ đó trở đi, mỗi lần Okada đi dạo ngang qua ngôi nhà ấy hầu như đều bắt gặp khuôn mặt kia. Đôi lúc, hình bóng người con gái ấy lại lẻn vào trong tâm tưởng chàng, dần dà trở thành một thứ tự do đứng ngồi trong vùng tâm tư ấy. Rồi Okada còn khởi lên nghi vấn rằng không biết người con gái kia chờ mình đi qua hay chỉ bâng quơ nhìn ra ngoài đường và ngẫu nhiên đối diện với mình thôi chăng?
Chàng thử suy nghĩ xem là trước ngày chàng nhìn thấy nàng khi đi tắm về thì có khi nào thấy người con gái ấy nhìn ra ngoài cửa sổ hay không nhưng ngoài cái ký ức là căn nhà nằm kế bên nhà dạy may náo nhiệt nhất khu phố ven đường dốc Vô Duyên này lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ và yên tĩnh vô cùng ra thì chẳng có gì khác nữa cả.
Thậm chí Okada cũng nghi ngờ là không biết sống trong căn nhà đó là người thế nào kia nữa nhưng rồi cũng chẳng biết được gì hơn. Cửa nhà lúc nào cũng khép chặt, rèm trúc lúc nào cũng buông kín, che kín đằng sau một cuộc sống lặng lẽ quạnh hiu. Cuối cùng Okada cũng đoán được là dường như người con gái ấy đã chú tâm nhìn ra bên ngoài, mở cửa sổ để chờ mình đi ngang qua.
Mỗi lần đối diện nhìn nhau rồi ngẫm nghĩ về chuyện này, Okada dần dần trở nên thân thiết với “cô gái bên cửa sổ”. Khoảng hai tuần sau, vào một buổi tối đi dạo, Okada bất chợt ngả mũ chào. Lúc ấy, khuôn mặt trắng trẻo của người con gái ửng hồng và nụ cười cô đơn của nàng trở nên rạng rỡ. Từ đó trở đi, mỗi lẫn đi dạo ngang qua, Okada đều cúi đầu chào cô gái bên cửa sổ kia.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.