Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Nhân Văn Giai Phẩm của tác giả Mạc Đình mời bạn thưởng thức.

Bùi Quang Đoài

Một câu chuyên tình của Bùi Quang Đoài

Em hãy đếm những vì sao trên trời được bao

nhiêu thì anh yêu em còn hơn thế nửa . . .

Nếu có thế và chỉ có thế thôị

Đường trăng mà không sáng ! Bóng-mây đã che mờ hẳn trăng đêm. ánh đèn trong những gian phòng khu học-xá chiếu hắt ra như những vì sao thứ tự. Tân bước vội lên thềm. Một anh bạn sinh-viên ngồi đó nhìn theo dáng anh mệt-nhọc.

Kém 15 phút nửa là đúng 10 giờ đêm. Bây giờ phải họp tổ hội tự kiểm-thảọ Mà kiểm-thảo cái gì, đêm nào cũng một luận-điệu “Tôi thấy trong ngày hôm nay …”.

Qua phòng họp lớn, Tân lấy tay kéo xệch chiếc ghế dựa đi một quãng. Tiếng ồn làm mấy người bạn đang chúi mũi học bài nhìn lên. Có cái nhìn của Bằng qua đôi kính trắng gọng nạm vàng. Mắt Tân bắt gặp mắt Bằng trong thoảng chốc. Và Tân càng thấy bực mình thêm vì cứ mãi đôi mắt kính vô lý kia ám-ảnh. Một thằng người hay một … thế thôi ! Cần gì nói hết ý nghĩ của mình trong khoảnh chốc. Tân lấy đàn “violon” ra kéo chơi một bài cho lòng khuây khỏạ Âm thanh của bản đàn “Thais” réo rắt và dồn dập làm rối bời thêm tâm trí anh.

— Ê, Tân đi họp tổ chứ “ôm” đàn mãi à !

Tân cười nhẹ và ngoan ngoản như em bé bỏ cây đàn vào hộp. Bước đi vẫn nặng nề, do dự. Tiếng đàn còn vẳng bên tai anh. Họp ! có gì ? — Phê-bình và kiểm-thảo, kiểm-thảo và phê-bình. Mười phút qua và tối mai đúng 10 giờ kém 15 lại cứ thế. Tân lên giây đồng hồ cho tiếng máy chạy đều sỗng đến 10 giờ đêm maị Không biết con người có như vậy không, nhưng cứ kéo dài như vậy thì quả thật là mệt mỏi quá rồi ! Bao giờ sẽ được lau dầủ

Một hồi kẻng vang lên. Mười giờ đúng. ánh điện đồng loạt ở các gian phòng khu học-xá tắt phụt. Có vài cái trễ nải cố sống thêm vài phút. Mười giờ và đi ngủ. Nội-quy của khu học-xá là như vậy và không một ai có thể thức lâu, trừ “trường-hợp” đặc biệt nào đó. Tân mân mê hộp đàn violon trong đêm tốị Anh muốn kéo thêm một bản đàn và thực tình anh cũng chưa buồn ngủ. Nhưng đêm tối của toàn gian phòng bắt anh phải tôn trọng một giấc ngủ chung của tập thể. Tiếng đàn như vần còn vẳng lên kéo anh về một kỷ-niệm. Anh nghĩ đến một người ở năm thứ nhất ban Sử:

Trang sách mở rồi

Một tờ thư nho nhỏ

Thương anh muôn vạn thuở

Gửi chùm hoa lý phần anh …

Tự nhiên anh nhớ lại mấy câu thơ đó của người bạn và mong cho nỗi lòng mình có một sự cảm-thông. Câu chuyện gặp gở anh không thể quên được …

Đôi mắt của An và thân hình của An. Màu áo tím hoa cà trong nắng vàng của buổi chiều hè làm Tân có cái cảm-tưởng Tân đang bước trên một dãi mâỵ Gió thoảng bay về vờn qua nếp lụa mỏng. Một cái gì lôi cuốn cả tâm-hồn Tân, anh trìu mến nhìn người bạn gái sinh-viên chưa quen thuộc đó. An đang vui cười trò chuyện với mấy người bạn gái khác, không chú ý đến một chàng trai si tình của năm thứ ba văn-khoạ Ai lại yêu quá vội vàng như thể nhỉ ! Nhưng nói sao được tuổi thanh-niên và nói sao được cái rung động buổi đầu trước một người đẹp. Tân nhìn An trong nắng vàng của chiều hè, nhịp máu chảy vươn lên. Tự nhiên An cũng nhìn hướng về phía Tân. Và An nhìn hướng như vậy luôn mấy lần. Đôi mắt Tân và đôi mắt An đã gặp nhau trong một cuộc hẹn hò không ước hẹn.

Yêu ! Tân thấy cuộc đời như rộn hẳn lên và cái nhìn cũng hoa là hoa, ánh sáng là ánh sáng. Yêu đời đẹp quá đi thôi và đưa người thanh-niên đến một lạc quan say đắm : “Em ơi ! Em hãy đếm những vì sao trên trời được bao nhiêu thì anh yêu em còn hơn thế nửa …”.

Chiều đó Tân đã gặp lại An. Lần này anh không dám nhìn thẳng vào mắt An nửạ Anh muốn nói một câu mở đầu nhưng lòng anh bối rốị Anh đang lúng túng tìm một ý nghĩ gì thật là văn-hoa để mong diễn đạt nỗi lòng thầm kín của mình một cách xa xôi bóng bẩy thì Hạnh đến. Hạnh là người bạn gái khá tốt và tế nhị trong vấn-đề tình cảm. Hơn nửa Hạnh là người đã đứng tuổi, có con rồị Tân đã có lần tâm-sự với Hạnh về cảm-tình của mình đối với An, nên bây giờ trong một sự tình cờ hai người đứng gần nhau trước hiên nhà, Hạnh đã nắm được sự bối rối của Tân. Hạnh nói như sực nhớ một điều gì:

— à, Anh Tân đây rồi ! Chị An mượn tôi cuốn “Số đo” của Vũ-trọng-Phụng nhưng anh lại mượn mất rồị Thôi hai người điều đình với nhau vậỵ

Tân hơi ngạc nhiên vì anh không định mượn cuốn “Số đỏ” của Hạnh bao giờ. Nhưng thoáng cái, anh hiểu ngay ý nghĩa câu nói, anh nhìn thẳng vào mắt An hỏi:

— Chị An bên Sử mà cũng thích đọc sách bên Văn cơ à? Thế mà tôi cứ tưởng …

— Tưởng gì nàỏ

Hạnh cười ngắt ngang câu nói làm Tân hơi lúng túng.

An cũng vậy, nàng đã bắt gặp rất nhiều lần Tân nhìn nàng, nên hôm nay nàng cũng không giữ được vẻ tự-nhiên thường ngàỵ Nàng hỏi lạị

— Thế anh tưởng bên Sử thì không thể và không dám hiểu một ý sâu của câu văn hay saọ Anh quên rằng các anh bên Văn là rất cần Sử để có thể phân tách tình-trạng xã-hội qua tác-phẩm văn-học đó nhé !

Hạnh cười:

— Vâng rất cần Sử …

Câu chuyện đang vui thì Bằng đến. Bằng nhìn Tân rồi nhìn An qua đôi kính trắng gọng nạm vàng nói như cố ý pha trò nhưng quá nước ốc:

— Chứ cái chi chi đây mà tụ họp vui quá nhỉ.

Tân muốn bỏ đi ngaỵ Anh nói hất hàm:

— à, một chuyện đời !

Bằng lại giữ đúng thái-độ “Đào kép mới” của Nguyễn công Hoan, cười lố bịch:

— Chà, chứ quan trọng vậy ư ? Nhưng chuyện đời gì mà chỉ có ba người, tôi tham gia có được không ?

An vô tình nói với Bằng:

— Sao lại chuyện đời ? Em hỏi mượn chị Hạnh cuốn “Số đỏ” đó thôị

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x