Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương II
Ước mơ về một Nhật Bản

1. Thất bại trong việc giành học bổng đi Nhật

Thấy yêu tiếng Nhật hơn và cảm thấy việc học không còn quá khó khăn như trước, hai năm đầu tiên đại học trôi qua một cách bình lặng. Dù không phải là giỏi nhất lớp, nhưng tôi cũng khá tự tin vào học lực của mình, và tôi tự cho phép mình duy trì sự bình lặng đó. Thoạt nghe thì thấy yên ổn, nhưng thật ra đó là cách nói khác của sự nhàm chán, không điểm nhấn. Thật vậy, cứ ngày ngày đi học đủ năm tiết trên trường rồi về, ngày nào cũng như ngày nào, tôi không đặt cho mình một chút mục tiêu nào ra hồn.

Cho đến khi….

Tôi nhận ra sự giậm chân tại chỗ của mình khi cảm nhận được bầu không khí ganh đua học tập xung quanh.

Tôi nhận ra sự yếu kém của mình trong sự tụt hạng về điểm số so với nhóm bạn.

Tôi nhận ra mình đã quá tự tin về bản thân.

Và đến lúc thực sự choàng tỉnh thì cũng là lúc tôi nghe được kết quả thông báo đỗ học bổng trao đổi đi Nhật một năm của một vài bạn. Thì ra trong lúc tôi cho phép mình bằng lòng với những gì đang có thì các bạn đã nỗ lực từng ngày để ôn luyện để có được thành tích tốt, đăng ký học bổng. Tôi buồn, một nỗi buồn mênh mang vô bờ bến. Nhưng sau những tiếng thở dài ngao ngán, tôi bình tĩnh nhận ra rằng: Tất cả là do mình quá hững hờ, tất cả là do mình chưa nỗ lực hết sức, nên tôi biết mình không được phép ủ rũ quá lâu. Sau đó một hai tuần, tôi được biết thông tin về học bổng của chính phủ Nhật có tên là học bổng Monbusho. Ngọn lửa nhỏ trong tôi lại cháy, thắp lên những tia hy vọng mới. Điều kiện đủ để đăng ký tham gia học bổng này là khoa sẽ xét điểm tổng kết thành tích kỳ một năm thứ ba từ cao xuống thấp và chọn ra những người có điểm cao nhất. Ngồi nhẩm nhẩm lọc ra những bạn “đỉnh” và loại trừ những người đã nhận được các học bổng trước đó, tôi nuôi hy vọng, dù tôi biết ngoài tôi ra có rất nhiều bạn cũng “lăm le” học bổng này, và cơ hội được chia đều cho tất cả. Tôi lao vào học, đóng căn cứ trên thư viện để cày kéo. Bước vào kỳ thi cuối kỳ với sự thoải mái, tự tin, cho đến khi biết được điểm tổng kết của kỳ đó tôi vẫn chắc mẩm rằng mình sẽ làm được.

Và rồi cái ngày tôi và bao nhiêu người cùng chờ đợi cũng đã tới. Tôi háo hức đi xem kết quả, chờ đợi một phép nhiệm màu nào đó sẽ đến với mình. Nhìn lần đầu tiên không thấy mã số thẻ sinh viên của mình, tôi giữ bình tĩnh để nhìn tiếp lần thứ hai. Vì danh sách cũng chỉ có sáu người, những người được chọn, họ đã reo lên sung sướng trước mặt đây rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi và những người khác đang mang bộ mặt và có tâm trạng giống tôi đã bị loại. Đợi mọi người giãn ra, tôi đến sát bảng thông báo nhìn lại một lần nữa. “Không có tên mình thật rồi”. Lồng ngực tôi khi đó tự nhiên đau nhói, thắt nghẹn. Mắt nhìn vào bảng danh sách nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi kiềm chế cho nước mắt không rơi, để quay lại lớp học tiết tiếp theo.

Lê những bước chân nặng trĩu vào đến lớp, ngồi yên vị vào chỗ ngồi quen thuộc rồi nhưng thật sự tôi vẫn chưa hoàn toàn tiếp đất. Tôi vốn là người rất kém trong việc che giấu cảm xúc, nhìn qua mặt là ai cũng đoán được đang có chuyện vui gì, chuyện buồn gì. Không có tâm trạng để học, tôi thẫn thờ, ủ rũ. Ngồi được đâu năm, mười phút gì đó tôi xin phép giáo viên cho ra ngoài đi vệ sinh. Tôi chạy ra hành lang gần nhất và mọi kìm nén như vỡ òa trong khoảnh khắc đó. Nước mắt trào ra, làm mờ mọi thứ xung quanh. Đầu óc tôi căng như dây đàn vì tôi phải kiềm chế để không bật ra tiếng nấc. Tôi nghĩ đến lời hứa với mẹ, với chính mình, và giờ đây tôi chẳng khác nào một kẻ thất hứa, một kẻ thua cuộc. Tại sao mình lại không làm được? Tại sao mình không được chọn? Tại sao? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong trí óc tôi lúc đó, càng nghĩ đến trái tim tôi càng đau nhói.

Sau đó một vài phút, có một người bạn trong nhóm mà tôi chơi thân chạy ra hỏi chuyện. Nó vỗ vai bảo:

– Tao biết mày đang buồn vì chuyện gì. Tao sẽ không an ủi đâu. Mày cứ khóc cho đã đi nhưng phải mau bình tĩnh trở lại.

– Mày không hiểu được đâu. Mày có biết tao đã cố gắng vì học bổng này thế nào không? Tao dốt nát, kém cỏi thế sao?

– Không, mày không dốt. Mày chỉ kém may mắn thôi. Tao biết mày đã rất cố gắng mà.

Tôi như bỏ ngoài tai mọi lời nó nói và vẫn không ngừng khóc. Tôi ngồi sụp xuống vì quá mệt mỏi và căng thẳng. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được bộ dạng thất thểu đó.

Cùng lớp với tôi khi đó cũng có hai bạn được chọn đi Nhật. Hằng ngày nhìn thấy các bạn háo hức chuẩn bị cho chuyến đi, tôi lại thấy nhói lòng. Tôi thấy mình mất dần sự tự tin. Cảm giác nặng nề đó cứ lẽo đẽo theo tôi khiến tôi không muốn đến trường nữa.

Mãi đến ba tuần sau đó tinh thần tôi mới dần ổn định trở lại. Lúc này tôi mới gọi điện về cho mẹ để nói về chuyện vừa rồi, bởi tôi đã hứa với mẹ về việc quyết tâm giành được học bổng này. Tôi đã nức nở trong điện thoại. Mẹ cứ im lặng, chờ tôi bình tĩnh và hỏi xem có chuyện gì. Nghe tôi nói xong, mẹ chỉ hỏi đúng hai câu.

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x