
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nhật Ký Á Thần của tác giả Rick Riordan mời bạn thưởng thức.
Ngoài ra, tôi không thể để cô đi một mình. Thalia đã cứu mạng tôi rất nhiều lần. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi. Trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi một mình đi đây đi đó trong nhiều năm, cô độc và khổ sở. Thỉnh thoảng tôi có kết bạn với người phàm, nhưng hễ tôi kể cho họ nghe sự thật về mình, họ đều không hiểu. Tôi thú nhận rằng mình là con trai của thần Hermes, sứ giả đưa tin bất tử với đôi giày xăng-đan có cánh. Tôi giải thích rằng quái vật và các vị thần Hy Lạp là có thực và vẫn hiện hữu khắp nơi trong thế giới hiện đại. Sau đó những người bạn trần tục của tôi sẽ nói, “Nghe bảnh nhỉ! Tôi ước gì mình cũng là một á thần!” Như thể chuyện tôi kể là một kiểu trò chơi nào đó. Tôi luôn kết thúc bằng việc bỏ đi.
Nhưng Thalia lại hiểu được. Cô giống tôi. Giờ khi đã tìm thấy cô ấy, tôi quyết định sẽ gắn bó với cô ấy. Nếu cô muốn đuổi theo một con dê phát sáng ma thuật, vậy thì chúng tôi sẽ làm thế, dù tôi có linh cảm không tốt về việc này.
Chúng tôi tiếp cận bức tượng. Con dê không chú ý gì đến chúng tôi. Nó nhai nhai ít cỏ rồi húc sừng vào cái bệ đá cẩm thạch của đài tưởng niệm. Một tấm biển bằng đồng đề dòng chữ: Robert E. Lee. Tuy không biết nhiều lắm về lịch sử, nhưng tôi khá chắc rằng Lee là một vị tướng quân bại trận. Trực giác mách bảo tôi đấy là một điềm xấu.
Thalia quỳ xuống cạnh con dê. “Amaltheia phải không?”
Con dê quay lại. Nó có đôi mắt màu hổ phách u buồn và đeo một cái vòng đồng quanh cổ. Ánh sáng trắng mờ mờ bao lấy khắp cơ thể nó, nhưng thứ thật sự gây ấn tượng với tôi là bầu vú của nó. Mỗi một đầu vú được dán nhãn bằng các từ Hy Lạp, giống như các hình xăm. Tôi biết đọc một ít từ Hy Lạp Cổ – một kiểu năng lực thiên phú dành cho các á thần, tôi đoán thế. Các đầu vú đề là: Rượu Thánh, Sữa, Nước, Pepsi, Ấn Vào Đây Để Lấy Đá, và Mountain Dew* Dành Cho Người Ăn Kiêng. Hoặc có lẽ là tôi đọc sai rồi. Hy vọng thế.
Tên một loại thức uống có ga của nhãn hàng Pepsi. (ND)
Thalia nhìn vào mắt con dê. “Amaltheia, mày muốn gì? Cha tao đã cử mày đến phải không?”
Con dê liếc nhìn tôi. Nó trông hơi khó chịu, cứ như tôi đang can thiệp vào một cuộc nói chuyện riêng tư vậy.
Tôi bước lùi lại, cố không chộp lấy vũ khí của mình. Ồ, nhân tiện, vũ khí của tôi là một cây gậy đánh golf. Cứ cười thoải mái đi. Tôi đã từng sở hữu một thanh kiếm bằng đồng Celestial có thể kết liễu lũ quái vật, nhưng thanh kiếm đã bị tan chảy trong a-xít (một câu chuyện dài). Giờ tất cả những gì tôi có là cây gậy sắt số 9 đang mang sau lưng. Chả giống anh hùng lắm nhỉ. Nếu con dê tấn công, tôi biết mình sẽ gặp rắc rối cho mà xem.
Tôi hắng giọng. “Ừm, Thalia này, em có chắc con dê này là của cha em không?”
“Nó bất tử,” Thalia nói. “Khi thần Zeus còn bé, mẹ ông, nữ thần Rhea đã giấu ông trong một hang động…”
“Vì Kronos muốn xơi ông ấy sao?” Tôi từng nghe kể chuyện này ở đâu rồi, chuyện vị vua Titan cổ xưa đã nuốt chửng những đứa con của mình.
Thalia gật đầu. “Vì thế con dê này, Amaltheia, đã trông nom em bé Zeus khi ấy hãy còn nằm nôi. Cho ông ấy bú.”
“Bằng Mountain Dew Dành Cho Người Ăn Kiêng sao?” tôi hỏi.
Thalia cau mày. “Gì chứ?”
“Em đọc các đầu vú của nó mà xem,” tôi nói. “Con dê có năm vị cộng thêm một cái máy tạo đá.”
“Be be be,” Amaltheia kêu.
Thalia vỗ lên đầu con dê. “Không sao đâu. Anh ấy không có ý xúc phạm mày đâu. Sao mày lại dẫn bọn tao đến đây hả, Amaltheia? Mày muốn bọn tao đi đâu nào?”
Con dê húc đầu vào đài tưởng niệm. Từ trên cao vọng lại tiếng kim loại cót két. Tôi ngước nhìn lên và nhìn thấy cánh tay phải của bức tượng đồng Tướng quân Lee dịch chuyển.
Tôi suýt nữa thì chạy đến nấp sau con dê. Trước đây Thalia và tôi đã từng chiến đấu với vài bức tượng ma thuật biết di chuyển. Chúng được gọi là người máy và nhắc đến chúng chẳng vui vẻ gì. Tôi không nóng lòng nhận lời thách đấu với Robert E. Lee bằng cây gậy sắt số 9 đâu.
May thay, bức tượng không tấn công. Ông ta chỉ đơn giản là chỉ tay về phía bên kia đường.
Tôi lo lắng nhìn Thalia. “Ý nó là sao?”
Thalia hất đầu về hướng bức tượng đang chỉ.
Phía bên kia chỗ đường vòng là một ngôi biệt thự bằng gạch đỏ với dây thường xuân mọc che kín. Ở hai bên ngôi nhà là những cây sồi to lớn rủ đầy cây tóc rối*. Cửa sổ ngôi nhà đã đóng cửa chớp lại và tối đen. Các cột trắng bong tróc chống đỡ mái hiên trước. Cửa ra vào được sơn màu đen xám. Dù có ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi, khu nhà trông vẫn âm u và làm người ta sởn tóc gáy – như ngôi nhà bị ma ám trong bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió.
Cây tóc rối là một loài thực vật có hoa sống trên các cây lớn, chủ yếu trên cây sồi và cây bụt mọc ở đông nam nước Mỹ. Hoa của nó nhỏ và khó nhận thấy. Nó được nhân giống bằng hạt hay bằng chính thân cây khi các mảnh vụn của cây bị gió thổi đi và dính vào các cành cây khác, hoặc được các loài chim mang đi khi chúng tìm kiếm nguyên liệu làm tổ. (ND)
Miệng tôi khô khốc. “Con dê muốn chúng ta đi đến đó sao?”
“Be he be.” Amaltheia gục đầu xuống như thể đồng ý.
Thalia chạm tay vào cặp sừng cong cong của con dê. “Cảm ơn, Amaltheia. Tao… tao tin mày.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.