Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Nhật Ký Cá Sấu của tác giả Khâu Diệu Tân mời bạn thưởng thức.

Trước kia tôi tin rằng mỗi người đàn ông ở sâu thẳm trong lòng đều có một “hình mẫu” phụ nữ, người anh ta yêu nhất là kẻ giống với “hình mẫu” ấy nhất. Tuy tôi là nữ nhưng “hình mẫu” trong sâu thẳm lòng tôi cũng là phụ nữ. Một người phụ nữ “nguyên mẫu” như ảo giác đẹp đẽ nhất hiện ra trước lúc chết cóng ở núi sâu buốt giá, đã len vào hiện thực của tôi rồi lại lẩn mất. Tôi tin rằng ấy là “hình mẫu” tuyệt mỹ của cuộc đời, cứ tin như thế suốt bốn năm. Cả thời sinh viên dũng cảm và thành thực với đời nhất, tôi chỉ tin vào điều ấy.

Giờ không còn tin nữa, chuyện này trở thành một bức tranh tường ngẫu hứng của họa sĩ đường phố, treo trên tường nhà tôi. Khi tôi bắt đầu nhẹ nhàng không-còn-tin-nữa, tôi cũng bắt đầu từ từ quên đi, rao bán sạch những món đồ sưu tập quý báu chất đầy nhà vời giá rẻ mạt. Sực hiểu ra, phải ghi lại nó, kẻo chiếc bình ký ức sắp trống trơn tới nơi rồi, e rằng ngủ một giấc tỉnh dậy, ngay cả bảng giá bán cũng chả biết nhét đi đâu nữa.

Hệt như băng dính hai mặt, mặt sau dán “không tin”, mặt trước lại dán “nhát búa tàn nhẫn”. Có hôm, tôi nhận thức được cái “tàn nhẫn”, như lần đầu được viết tên mình vậy: tàn nhẫn thực ra cũng giống như nhân từ, tồn tại sờ sờ giữa thế giới này, ác cũng có vị thế ngang với thiện, tàn nhẫn và ác là lẽ hiển nhiên, chúng nắm giữ một nửa sự hữu dụng và sức mạnh với thế giới này, thế nên tôi chỉ cần tàn nhẫn hơn số mệnh, thì sẽ như Bào đinh mổ trâu ngay 3thôi.

Vung cây búa tàn nhẫn lên, tàn nhẫn với sinh mạng, tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với người khác. Như thế là phù hợp với các điểm tựa của tứ vị nhất thể bản năng động vật, luân lý học, mỹ học và siêu hình học. Dẫu phẩy của tuổi hai mươi hai.

Thủy Linh. Phố Ôn Châu. Băng ghế trắng xóa trước cửa tiệm bánh mỳ Pháp. Xe buýt số 74.

Lẩn xuống phía cuối xe, tôi và Thủy Linh chia ra ngồi hai ghế ngoài cùng còn trống, cách nhau một lối đi. Giá rét tháng Mười Hai phủ mờ sương lên cửa kính đóng chặt trong xe, Đài Bắc sáu giờ chiều đã bị bóng tối nuốt chửng từ lâu, chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường Đông Hòa Bình, ở rìa ngoài của lòng chảo Đài Bắc, nơi tiếp giáp với đường chân trời, những tia đỏ ối tạo thành một quầng sang sắc màu bao quanh thành phố, niềm hạnh phúc vì rung động trước phong cảnh tự nhiên đầy tính thần kỳ nọ bồng bềnh bên cửa kính, trôi về phía dòng xe cuồn cuộn đằng sau.

Những con người lầm lì mỏi mệt đứng đầy lối đi, kẻ ngơ ngác đứng đờ ra, kẻ cuối đầu dựa vào cạnh ghế, qua kẻ hở giữa những tấm áo khoác sù sụ của hành khách, tôi dè dặt ngắm nhìn nàng bằng vẻ mặt đã là phẳng xúc động, không gợn mảy may tình cảm đặc biệt nào.

“Chị có trông thấy bên ngoài cửa sổ không?” Tôi lựa giọng hỏi nàng.

“Ừm” tiếng đáp khẽ khàng tựa như lông chim tơ liễu.

Tất cả như bức tranh sau khi rút hết âm thanh, bập bềnh trôi dạt, tôi và Thủy Linh ngồi trong chiếc xe ghế đôi kín mít, cảnh thành phố huy hoàng bên ngoài, bóng người lay động giữa đêm tối, hoa lệ mà lặng lẽ trôi qua cửa kính hai bên chúng tôi. Cả hai hài lòng nhìn nhau cười, mà đâu biết sâu thẳm bên trong, một mạch khoáng đen thẫm, đắng cay đang manh nha hình thành.

Năm 1987, tôi thoát khỏi chế độ thi cử đáng nguyền rủa, bước vào đại học. Ở thành phố này, người ta sống chỉ để bị chế thành đồ hộp thi cử hoặc kiếm tiền, tôi tuổi mười tám cũng đã bị gia công ba năm trên dây chuyền sản xuất loại thi cử ở nhà máy đồ hộp cao cấp, dù bên trong toàn thịt thối.

Tháng Mười mùa thu bắt đầu tới sống ở phố Ôn Châu, một nhà trọ hai tầng ngay cạnh cửa hàng tiện lợi. Chủ nhà cho thuê lại là một đôi vợ chồng trẻ mới tốt nghiệp đại học mấy năm, nhà có bốn phòng, họ cho tôi thuê căn phòng có cửa sổ to hướng ra ngõ, phòng đối diện thì cho hai chị em gái thuê. Mỗi khi ra phòng khách xem tivi, tôi thường thấy hai vợ chồng trẻ ôm nhau ngồi trên chiếc sô pha màu cà phê. “Bọn anh cưới từ năm thứ tư đại học đấy”, họ cười bảo tôi. Nhưng thường thì hai người không nói câu nào. Hai chị em buổi tối hay rúc trong phòng xem tivi riêng, ngang qua sẽ nghe thấy tiếng trò chuyện ríu rít, nhưng ngoài những lúc thật cần ra, họ thậm chí không buồn nhìn những người khác trong nhà đến nửa con mắt, nhởn nhơ ra vào, như thể chúng tôi không hề tồn tại vậy. Vì thế cho nên năm người sống trong cả căn nhà rộng thênh thang bốn phòng một sảnh mà yên ắng như “nhà trọ người câm”.

Tôi sống một mình. Ngày ở đêm đi. Mười hai giờ khuya thức giấc, cưỡi con xe đạp Giant đỏ đun tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua ít mì khô, canh thịt hoặc nem rán gì đó rồi về phòng vừa ăn vừa đọc sách, tắm rửa giặt đồ, trong phòng không một tiếng người hay ánh đèn. Viết nhật ký hoặc đọc cả đêm, say mê với Kierkegaard và Schopenhauer, mải miết đọc các loại sách của những linh hồn rên xiết lầm than, cũng sưu tầm các tuần san “ngoài luồng” đủ loại, nghiên cứu lý thuyết trò chơi về tấn tuồng chính trị đầy tính toán, nhờ đó giúp tôi tách mình ra ngoài cuộc và sạc lại tinh thần. Đến sáu, bảy giờ thì trời sang, lại như loài chuột đêm không chịu được ánh sang, vùi cái đầu hầm hập vào chăn.

Đại khái là vậy. Nhưng đa phần là suốt đêm chẳng ăn uống tắm táp gì, cứ nằm lỳ trên giường, ngay đến viết nhật ký trò chuyện với bản thân hay lật mấy trang sách để có tiếng động loáng thoáng còn chẳng làm nổi, cả ngày cuộ tròn trong chăn, tuôn ra những dòng nước mắt xanh lam hay đỏ thẫm, cả giấc ngủ cũng thành xa xỉ.

Không cần bất cứ ai. Vô tác dụng. Không cần thiết. Sẽ tổn thương bản thân và gây ra tội lỗi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x