
Nhật ký Chim Én – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Mối nguy hiểm nơi công cộng, ông chủ cũ của tôi đã nói như vậy. Tôi tự hỏi chẳng lẽ trong xã hội không còn nghề nào cho tôi nữa hay sao.
Ở quán rượu, tôi chơi một ván bi a với một tay người Nga rất điệu nghệ. Thấy gã nhắm đích với sự khéo léo hiếm có, tôi bèn hỏi xem gã làm thế nào để đạt được trình độ như vậy.
– Thói quen ngắm những mục tiêu, gã trả lời với vẻ giản dị của người trong nghề.
Tôi đã hiểu. Để gã biết gã đang tiếp chuyện ai, tôi không cho gã thắng nữa. Gã rít lên. Tôi nói với gã rằng tôi chính là người gã cần gặp. Gã dẫn tôi đến đầu kia Paris và giới thiệu tôi với sếp của gã, người đứng giấu mình sau một tấm kính một chiều.
Vì được tuyển dụng mà không gặp khó khăn gì nên tôi ủng hộ việc Nga gia nhập khối châu Âu. Chẳng cần giấy tờ, chẳng cần gì cả. Một bài bắn súng thử, một vài câu hỏi. Họ không yêu cầu cả chứng minh thư: tôi có thể khai bất cứ tên nào tôi muốn. Tôi đã khai tên Urbain(1), đó là cái tên tôi hằng mơ ước. Với họ thế là đủ. Nếu không, chỉ cần một số điện thoại di động, vì một lý do có thể hiểu được.
Trên bản khai của tôi, tôi thấy họ ghi “tay súng ngoại hạng”. Điều này làm tôi vui. Đây là lần đầu tiên người ta phong cho tôi danh hiệu ngoại hạng và tôi mong muốn rằng việc đánh giá đó dựa trên một tiêu chuẩn khách quan. Khi tôi chào đời, các bà tiên cúi xuống nôi của tôi đã chỉ dành tặng tôi năng khiếu này: bắn súng. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã cảm thấy trong mắt và trong cơ thể mình năng lực nhắm bắn kỳ diệu ấy, và điều đó xảy ra trước cả khi tôi sở hữu thứ khí cụ thích hợp với mình. Cảm giác lạ thường vì có được một phép màu chắc chắn ở cái khí cụ nối dài cánh tay mình. Từ hội chợ này đến hội chợ khác, tôi có thể tập bắn, hay hơn thế, tôi có thể nhận thấy điều kỳ diệu này: bao giờ tôi cũng bắn trúng hồng tâm và mang về không biết bao nhiêu con thú nhồi bông khổng lồ.
Chiến thắng nằm ở ngay đầu khẩu súng trường của tôi, trừ mỗi việc tôi không có súng và chẳng có gì để đánh bại. Tôi luyến tiếc tài năng vô ích này, cũng như một nhà bình luận thể thao lại có tài năng bẩm sinh của người làm vườn, hoặc một thầy tu Tây Tạng lại có đôi chân của người thủy thủ trong vô vọng.
Nhờ gặp gã người Nga tôi mới phát hiện ra số mệnh của mình. Gã nhìn kỹ mười tấm bia các tông và nói:
– Hiếm thằng bắn được như mày. Và đàn bà thì chẳng có đứa nào cả.
Tôi thận trọng không đáp lời gã, nhưng vẫn tự hỏi không biết liệu đầu óc khinh miệt phụ nữ của gã sẽ còn được che giấu đến đâu. Gã nhắc lại:
– Không có hành động nào dũng mãnh hơn là ngắm bắn trúng đích.
Tôi không bình luận những lời lẽ lộ liễu của gã. Số tôi dường như gắn bó với những câu châm ngôn cứng nhắc.
– Chúc mừng nhé, gã nói trong khi đặt những tấm bia của tôi xuống. Tao phải báo trước cho mày rằng chuyện này cũng không giúp mày được nhiều lắm đâu. Những tay giết thuê của chúng tao đều được lệnh bắn sát gần. Và mày đừng hy vọng có vũ khí nào khác ngoài súng lục. Nhưng biết đâu đấy, nếu mày vớ phải một khách hàng có phản xạ nhanh… Còn chúng tao, chúng tao nhận mày làm việc như những nhà nghiên cứu khoa học, trong số những nhà khoa học này có thể sẽ xuất hiện một kẻ tầm cỡ, năng lực vượt trội: không biết mày có mang lại gì cho chúng tao không, nhưng chúng tao chỉ biết rằng một đứa như mày phải làm việc cho chúng tao, chứ không phải cho những kẻ cạnh tranh với chúng tao.
Tôi tự hỏi những kẻ cạnh tranh ấy có phải là cảnh sát không. Hay đúng hơn đấy phải là những băng nhóm giết thuê kình địch.
Năng lực thiên bẩm của tôi vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí. Tay súng ngoại hạng bẩm sinh có cái nhìn của người phi công đường dài, có bàn tay không bao giờ run và tương đối vững vàng để không chùn bước. Thế mà, rất nhiều người có những phẩm chất này, lại bắn trượt con voi trong một hành lang hẹp. Tay súng ngoại hạng có khả năng thiết lập một giao điểm tuyệt vời giữa những gì mắt thấy và những gì mà hắn bắn ra.
Tôi nóng ruột chờ nhiệm vụ đầu tiên. Tôi kiểm tra tin nhắn hai mươi lần một ngày. Sự bồn chồn lo lắng làm tôi thắt cả bụng: không phải sự bồn chồn lo lắng vì công việc mà tôi còn chưa biết rõ là gì, mà là sự bồn chồn lo lắng sợ không được người ta lựa chọn.
Chuông điện thoại reo vào giữa trưa.
– Công việc đầu tiên của mày sẽ đơn giản thôi. Đến chỗ tao đi.
Xe máy của tôi ít ra cũng có ích cho công việc mới của tôi giống như đối với công việc trước kia. Tôi đi xuyên qua Paris mất hai mươi phút. Người ta cho tôi xem những tấm ảnh của một tay trùm tư bản thực phẩm đang lấn quyền sếp.
– Tên này không muốn nghe bất kỳ điều gì hết. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ không còn nghe được gì nữa.
– Thật nực cười, tôi vừa nói vừa nhìn tấm ảnh, nom gã thật mảnh dẻ.
– Hắn không ăn những thứ hắn bán. Hắn ấy mà, hắn không điên đâu.
Đêm ấy tôi đón lõng hắn ta ở trước tòa nhà nơi hắn đến gặp tình nhân. Tôi nhanh chóng bắn bể đầu hắn bằng hai phát đạn súng ngắn. Thế là điều kỳ diệu xảy ra.
Tôi không có thời gian suy nghĩ gì cả. Cần phải chuồn ngay. Chiếc xe máy đưa tôi ra xa, cảm giác về tốc độ khiến cảm giác về những gì tôi vừa trải qua tăng lên gấp hàng chục lần.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.