
Nhật Ký Của Nancy – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nhật Ký Của Nancy của tác giả Beatrice Sparks mời bạn thưởng thức.
Chương 2
Collin hỏi mình thêm, nhiều câu nữa về ba mẹ mình. Anh ấy rất thích nghe kể về học, bởi vì cả ba lẫn mẹ anh đều chết vì tai nạn xe hơi năm rồi. Mình tội nghiệp anh quá chừng chừng, nhưng anh ấy không muốn đề cập tới nữa, vì điều ấy làm anh rất đau lòng.
Thật buồn cười! Mình chẳng nhớ được mấy những điều thầy cô dạy trong trường, hoặc những lời ba mẹ dặn dò, hoặc những gì đã đọc, vậy mà mình có thể nhớ rành rẽ từng lời Collin thân mến đã nói ra.
Chuyện vãn một hồi, Collin bắt đầu lo Dì Pauline không tới tìm mình. Anh ấy đi tới văn phòng để xem chúng mình nên làm gì đây. Khi trở lại, ánh có vẻ thực sự âu lo vì Dì Pauline chẳng hề đăng ký tìm mình với văn phòng, cũng chẳng gặp nhận viên nào cả. Mình hoảng hốt và òa khóc lên như em bé. Chỉ làm rối thêm, nhưng mình chẳng thể nào làm khác hơn. Thật đáng khiếp sợ khii đang dự một buổi biểu diễn ca nhạc lớn ở một khu vực khác trong thị trấn mà lại chẳng có tiền, ngay cả gọi điện cho mẹ hay cho mẹ của El hoặc muốn gọi ai đó cũng không được. Collin lại cứu vớt đời mình lần nữa. Anh ấy dễ thương quá. Anh choàng tay ôm mình rồi nhè nhẹ vỗ vai mình như bà mập Gomez, cô giáo dạy tiếng Tây Ban Nha của mình vẫn hay làm, và anh nói rất vui lòng đưa mình về nhà nếu mình muốn. Mình muốn hay không ư? Mình đã muốn anh trở thành một phần của suốt quãng đời còn lại của mình. Anh ấy đã gần như là người nhà rồi mà. Collin cam đoan với mình Dì Pauline thế nào rồi cũng sẽ gọi tới nhà mình và sẽ thấy nhẹ nhõm vì mình đã về nhà. Nhẹ nhõm là một từ không hoàn toàn chính xác. Dì Pauline và mẹ đã nổi sùng như hai con mèo ướt lúc mình về tới.
Dì Pauline nói đã bào trường hợp của mình cho văn phòng và bảo vệ, họ đã ngồi trong phòng vé nhỏ đầy giấy vụn cả mấy tiếng đồng hồ để chờ coi có ai nói gì không. Mình đã có xin Dì tha lỗi và mình cố giải thích, nhưng Dì chỉ lạnh lùng nói là rất mừng là mình đã về nhà bình an, rồi cúp máy luôn.
Ối chao ơi! Mình vừa ngó đồng hồ treo tường, đã 4 giờ sáng. Mình phải khò khò đôi chút. Mai còn cả tỉ việc phải làm.
Tái bút: Mình rất tiếc vì đã phá hỏng buổi tối của mọi người, nhưng những gì của mình thì mình sẽ không từ bỏ vì bất cứ cái gì trên đời.
Chắc hẳn đã có sự hiểu lầm ở đâu đó; nên đã xảy ra nhiều chuyện với quá nhiều người.
Chúa Nhật, 15 Tháng Tư
9 giờ 40 phút đêm
Đi Columbia với mẹ để lo việc kinh doanh. Phí cả một ngày! Xe hơi hư trên đường về.
Chương 3
Thứ Hai, 16 Tháng Tư
3 giờ 50 phút chiều
Cứ tưởng bữa nay chết luôn ở trường rồi chứ. Mình chỉ ngủ chừng hai tiếng rưỡi nhưng lại cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Collin đã gọi để coi mình có sao không, đúng ngay trước khi mình lao vội ra đường để lên xe buýt. Mẹ đã bắt đầu lên lớp về chuyện đi chung xe với người lạ và đủ thứ bổnn cũ soạn lại nữa, nhưng tạ ơn Chúa, mình đâu có thì giờ cho những chuyện đó. Quả là mẹ nói đúng, nhưng chuyện này thì có khác. Ước gì mình có thể kể cho mẹ nghe, nhưng tất nhiên là chẳng bao giờ kể được. Mẹ luôn nói với mình mẹ cảm nhận như thế nào, chứ có bao giờ chịu để cho mình nói lên cảm nhận của mình đâu. Tại sao các bậc cha mẹ không chịu hiểu trẻ con cũng có cảm nghĩ riêng, và có đầu óc nữa chứ?
Ở trường mình muốn kể cho Red, Dorie và El từng chi tiết một những gì đã xảy ra, nhưng tụi nó đã quá lo lắng vì mình, nên mình không thể cho tụi nó biết mình đã trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời trong lúc tụi nó cứ tưởng chuyện tồi tệ nhất trên đời đã đến với mình, bắt cóc… giết chóc… và ứ hưưư. Mấy bà Tám ơi,mình rất tiếc, nhưng ít nhất cả lũ tụi mình đều nhất trí với nhau: đúng là một đêm vô cùng hứng thú mà tụi mình không bao giờ quên, và cả đám sau này cũng sẽ rầy rà lũ con cháu khi chúng tới tuổi đi xem ca nhạc.
Mình chạy bộ suốt quãng đường từ trạm xe buýt về nhà, vì mình biết Collin sẽ goi điện. Mình biết mà! Đúng y như rằng, mới bước vào nhà có một phút thì điện thoại reo. Collin gọi! Ôi tuyệt quá! Anh ấy chỉ muốn biết mình đã bình phục sau cú sốc và cơn suyễn chưa, và đủ thứ chuyện nữa. Tim ơi! Đừng đập rộn ràng nữa, đừng cố nhảy vọt ra khỏi lồng ngực ta mà bay đi mất nhé! Collin hẹn gặp mình trong công viên phía cực tây cạnh một cái hồ nhỏ.
Anh ấy nói chưa từng gặpp ai hay chuyện và cởi mở như mình, lại còn dịu dàng nữa, khiến anh nhớ tới gia đình anh, nhất là cô em Betsy Mae, nó đã phải sống với bà từ khi cha mẹ qua đời vì tai nạn xe hơi. Anh nhớ họ quaaaá. Tội nghiệp, tội nghiệp Collin thân mến! Mẹ và ba mình làm cho mình bực bội lắm, nhưng mình không biết nếu mất Ba Mẹ thì mình có chịu đựng nổi không. Collin cần mình. Giá mình có thể thật sự đem đến cho anh ấy một chút an ủi để bù đắp những mất mát của anh ấy…
Mình sẽ để lại mấy dòng cho Mẹ, nói là đi cửa hàng để chọn mua gì đó cho một trong những môn học của mình.
Ừmmmm, mình báo với Mẹ là mình về trễ một chút, bởi vì có lẽ chúng mình sẽ kiếm mua chút gì để nhai. Mình mong như vậy đo
9 giờ rưỡi đêm
Collin dễ thương cực kỳ! Anh ấy lạc lõng cô đơn quá ở một thành phố mà ah hầu như chẳng quen biết ai. Anh ấy nói ở đây anh thật khó bắt chuyện với người ta, nhưng với chúng mình thì gần như hai đứa nghĩ gì trong bụng là tuôn ra hết cả.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.