Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thứ Ba, Ngày 30 Tháng Chạp

Sáu tuần + Một ngày

Từ thuở bé, tôi chưa bao giờ thấy thích ngày 30 tháng Chạp. Thà là ngày 31, tôi còn được sống trong tâm trạng rằng năm cũ sắp qua đi, chứ cái ngày trước ngày cuối năm này thật nửa vời. Ở nhà tôi, việc chuẩn bị cơm tết, dọn vệ sinh cuối năm, đi mua sắm cũng nửa vời, năm có năm không. Sống trong cái gia đình như thế, tôi đành phải đem đống bài tập ra làm cho đỡ chán.

Tuy nhiên, kể từ khi cha mẹ tôi nối tiếp nhau qua đời vì bệnh tật, cái mốc đánh dấu sự giao mùa ấy còn nhạt nhòa hơn nữa. Ngay cả khi anh rể tôi tới sống, tình hình cũng không đổi khác.

Bữa sáng hôm nay thật thong thả vì trường tôi và chỗ anh rể làm việc đều đã bước vào kì nghỉ đông.

— Đến ánh nắng mùa đông cũng có thể khiến những đôi mắt thiếu ngủ thấy lóa.

Anh rể tôi vừa nheo nheo đôi mắt sau tròng kính vừa ngồi xuống ghế. Mặt trời buổi sáng rọi vào từ ngoài vườn, chiếu xuống tận gầm bàn, in bóng ba đôi dép trên sàn nhà.

— Tối qua anh về muộn à?

Tôi hỏi. Hôm qua, trung tâm nha khoa nơi anh làm việc có tổ chức tiệc tất niên và hình như anh về nhà khi tôi đã đi nằm.

— Vẫn kịp chuyến tàu cuối.

Nói rồi anh đưa cốc cà phê lên miệng. Mùi hương ngọt sắc cùng với hơi nước nóng bồng bềnh trên khắp khăn trải bàn.

Anh rể bao giờ cũng cho hàng đống kem tươi và đường vào cà phê nên bàn ăn lúc nào cũng có mùi như ở tiệm bánh ngọt. Tôi thường nghĩ: “Kĩ sư chỉnh hình răng gì mà uống cà phê ngọt thế, không sợ bị sâu răng chắc”?

— Tàu cuối ngày còn kinh khủng hơn cả tàu sáng vào giờ cao điểm ấy nhỉ! Đã đông lại toàn người say rượu.

Chị quệt con dao cắt bơ nghe giòn tan trên miếng bánh mì nướng.

Sau khi tới khám ở khoa sản ngày hôm qua, mặc dù đã chính thức biết mình có thai, thế mà chị chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Tôi cứ tưởng chị phải tỏ ra kích động hơn cơ, nào ngờ chị không phấn khởi, cũng không bối rối. Thường ngày, ngay cả những biến đổi, những sự kiện nhỏ nhặt nhất như hiệu làm đẹp chị thường lui tới vừa dẹp tiệm, con mèo nhà bên chết già, hay nước bị cắt cả ngày để sửa đường ống v.v cũng có thể khiến chị hoang mang, bấn loạn, và thế là chị sẽ ngay lập tức lao đến nhà bác sĩ Nikaido.

Chẳng biết chị đã nói chuyện chị có mang với anh rể như thế nào? Họ thường nói chuyện gì khi không có tôi? Đại để, tôi không sao lí giải được một cách thấu đáo cái gọi là vợ chồng . Với tôi nó tựa như một chất khí dị kỳ. Không hình hài, không màu sắc, mong manh như lớp kính trong suốt của chiếc ống nghiệm hình tam giác.

Chị chọc thẳng cây dĩa xuống miếng ốp lết rồi lẩm bẩm: “Trứng này nhiều hạt tiêu quá”! Tôi vờ như không nghe thấy vì chị ấy lúc nào chẳng phàn nàn về đồ ăn. Từ đầu dĩa, những giọt lòng đỏ trứng gà còn sống rớt xuống tong tỏng như một thứ máu vàng. Anh rể đang ăn kiwi sắt lát. Tôi không thể nào ưa nổi kiwi vì những cái hạt màu đen lổn nhổn trông như hàng ngàn chiếc tổ côn trùng bé xíu. Kiwi hôm nay chín quá, sắp nẫu cả ra. Trong giỏ bơ, những cục bơ màu trắng đang vã mồ hôi, ướt đẫm.

Xem ra hai người không muốn đả động gì cái bầu nên tôi cũng đành làm thinh. Có tiếng chim hót ngoài sân. Từ trên trời cao, những đám mây đang tan ra,

mỏng dần. Bên tai tôi, tiếng bát đũa va vào nhau cùng tiếng nuốt thức ăn vang lên không dứt.

Mọi người dường như không nhận ra rằng chỉ còn hôm nay nữa là tất niên. Chẳng có thông Tết, đỗ đen hay bánh dày ở cái nhà này.

— Ít ra cũng nên tổng vệ sinh một cái chứ nhỉ!

Tôi gióng giả tự nói với mình.

— Em thì phải giữ gìn đấy, không được vận động quá sức đâu.

Anh rể vừa liếm bên mép dính đầy thứ nước kiwi trong suốt vừa nhắc chị. Anh có cái thói quen là luôn nói ra những câu mà ai cũng biết cả, với một vẻ vô cùng tốt bụng.

Thứ Bảy, Mùng 3 Tháng Giêng

Sáu tuần + Năm ngày

Bố mẹ anh rể sang chơi với một chiếc hộp nhiều tầng đựng đầy cơm Tết. Những lần họ tới, tôi chẳng biết phải ăn nói ra sao, gọi họ bằng gì, thành ra cứ lúng ba lúng búng trong miệng.

Chúng tôi chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà, đói thì nướng pizza đông lạnh hay mở khoai tây trộn đóng hộp ra ăn, vì thế một bữa cơm Tết thịnh soạn nhường này không khỏi khiến tôi ngây ngất. Trông như một món thủ công mỹ nghệ tinh xảo và lộng lấy hơn là món ăn.

Lúc nào tôi cũng cho rằng họ thực sự là những người tốt. Dù cho lá khô có vun đống ngoài vườn và chẳng có gì ngoài nước táo và phô mai kem trong tủ lạnh, họ cũng không hề buông lời trách móc. Họ thực lòng phấn khởi vì sắp có cháu.

Buổi chiều, khi họ về rồi, chị tôi thở dài một cái rõ to rồi bảo: “Mệt quá, đi ngủ đây”. Rồi nằm bệt xuống ghế sofa. Chị chìm ngay vào giấc ngủ, tựa như chiếc công tắc vừa tắt đánh tách một cái. Dạo này, chị ngủ nhiều. Chị nằm im như đang lạc giữa một khu đầm lầy thẳm sâu và giá lạnh. Chắc tại chị đang có bầu.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x