
Nhật Ký Tình Yêu – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nhật Ký Tình Yêu của tác giả Mark Twain.
Thứ Bảy
Bây giờ ta đã gần một ngày tuổi.
Ta đến từ hôm qua. Ta cảm thấy như thế. Chắc phải là thế thôi vì có một ngày trước-hôm-qua mà ta không có mặt ở đó. Hay ta quên rồi nhỉ? Biết đâu nó đã diễn ra mà ta không để ý. Tốt thôi, giờ đây ta sẽ rất lưu tâm. Nếu có một ngày nào đó trước-hôm-qua thì ta sẽ ghi lại. Đó là một cách khởi đầu đúng đắn và không làm rối tung các ghi chép.
Linh tính mách bảo ta sẽ có ngày nào đó những chi tiết ấy trở nên rất quan trọng. Bởi lẽ ta cảm thấy mình giống như một thí nghiệm, ta cảm thấy mình giống hệt một thí nghiệm, không ai cảm thấy giống thí nghiệm như ta đâu. Cho nên ta quả quyết rằng TA chính là vậy đó: chỉ là một thí nghiệm không kém không hơn.
Nhưng nếu ta là một thí nghiệm thì liệu ta có là toàn bộ thí nghiệm đó? Không, ta nghĩ là không. Ta nghĩ phần còn lại của thí nghiệm cũng chỉ là một phần của nó. Còn ta mới là phần chính, nhưng ta nghĩ phần kia cũng chẳng kém phần quan trọng. Vị thế của ta có bền vững không, hay ta phải canh giữ nó, chăm chút nó? Có lẽ là chăm chút. Linh tính mách bảo ta phải luôn thận trọng với sự kiêu hãnh. [Đó là một câu hay, ta nghĩ thế.]
Hôm nay mọi thứ đều tốt đẹp hơn hôm qua. Trong cơn vội vã kết thúc ngày hôm qua, những ngọn núi đã bị bỏ lại vương vãi, những đồng bằng bị chất chồng rác rưởi và những thứ phế thải, nhiều đến mức diện mạo của chúng trở nên thật ngán ngẩm. Không nên quá vội vàng với những công trình nghệ thuật thanh cao và hoàn mỹ. Như vậy thế giới tráng lệ này mới trở thành một công trình thanh cao và hoàn mỹ vô song. Chắc chắn nó sẽ tuyệt vời, gần như là hoàn hảo, bất chấp sự ngắn ngủi của thời gian.
Có quá nhiều ngôi sao ở một số nơi, trong khi nơi khác thì lại thiếu, nhưng chắc chắn điều đó có thể sửa chữa lại từ bây giờ. Đêm qua Mặt trăng đi đâu đó. Nó trượt ra khỏi chỗ mọi khi. Một mất mát lớn! Nghĩ đến nó mà trái tim ta tan nát. Không một vật trang trí nào có thể sánh với nó về vẻ đẹp và sự hoàn thiện. Lẽ ra nó phải được cột chắc hơn. Giá như nó trở lại thì hay biết bao nhiêu.
Dĩ nhiên, chẳng ai biết nó đi đâu. Hơn nữa, nếu ai đó bắt được nó thì kẻ ấy hẳn sẽ giấu nó đi. Ta biết điều đó bởi vì nếu là ta thì ta cũng sẽ giấu. Ta tin rằng trong mọi chuyện khác ta nhất định sẽ trung thực. Nhưng ta cũng bắt đầu nhận ra tính cách chính yếu của ta chính là duy mỹ, sự đam mê cái đẹp. Tin cậy vào ta thì sẽ chẳng hay lắm đâu nếu Mặt trăng thuộc về một kẻ khác và kẻ đó không biết ta đang nắm giữ nó. Ta có thể trao trả Mặt trăng ta tìm thấy vào ban ngày, bởi lẽ ta sợ ai đó bắt gặp.
Nhưng nếu ta tìm thấy nó lúc tối trời, ta tin chắc sẽ tìm ra một lý do để không hé răng về nó. Vì ta yêu Mặt trăng. Nó đẹp quá, thơ mộng quá. Ta ước chi có năm sáu Mặt trăng. Khi đó ta sẽ không đi ngủ. Ta sẽ nằm bên bờ nước rêu phong, ngắm nhìn chúng mà không bao giờ chán.
Các ngôi sao cũng tuyệt. Giá như ta có vài ngôi sao để gài lên mái tóc. Nhưng ta nghĩ chuyện đó khó mà thành. Mọi người sẽ ngạc nhiên khi biết chúng xa xôi đến cỡ nào, bởi lẽ trông chúng đâu xa xôi như thế. Đêm qua, khi chúng hiện ra, ta dùng cây sào định khều vài ngôi sao cho chúng rơi xuống, nhưng ta với mãi vẫn không tới, và điều đó khiến ta ngạc nhiên lắm. Rồi ta thử ném chúng cho đến khi mỏi rã rời mà chẳng trúng sao nào.
Đó là vì ta thuận tay trái và ta nhắm ném lại quá tồi. Ngay cả khi ta nhắm ngôi sao mà ta không định tóm, ta vẫn cứ hụt hoài, mặc dù đã vài lần xém trúng. Ta nhìn thấy cái vệt đen của hòn đất khi nó lao nhanh giữa những chòm sao vàng, dễ đến năm bảy chục lần mà chẳng được việc gì. Có lẽ ta cố thêm chút nữa thì sẽ tóm được chăng?
Cho nên ta đã khóc một chút. Ta nghĩ ở tuổi ta thì điều đó cũng tự nhiên thôi mà. Sau một lúc nghỉ ngơi, ta lấy chiếc rổ rồi lên đường đi đến vành cong, nơi các ngôi sao ở gần sát mặt đất và ta có thể dùng tay để tóm chúng. Dù sao điều đó cũng tốt hơn vì ta có thể nâng niu đón lấy chúng mà không làm chúng vỡ. Nhưng chúng ở xa hơn ta tưởng, và cuối cùng ta phải đành bỏ cuộc. Ta mệt quá, đôi chân không lê thêm nổi bước nào nữa. Mà chân ta thì lại rát, đau hết sức đau.
Ta không về nhà được nữa rồi. Nhà ta ở quá xa mà trời thì trở lạnh. Nhưng ta gặp vài con cọp và ta nép vào chúng, thấy ấm áp vô cùng. Hơi thở của chúng ngọt ngào và dễ chịu vì chúng sống nhờ ăn dâu. Ta chưa tùng thấy cọp, nhưng ta nhận ra chúng qua những vết sọc. Giá như có một bộ da như thế, ta sẽ làm ra một chiếc áo khoác thật đáng yêu.
Hôm nay, ta đã ý thức rõ hơn về khoảng cách. Ta háo hức với từng vật đẹp mà ta với lấy trong bàng hoàng. Đôi khi chúng ở quá xa, và đôi khi chúng chỉ cách ta một tấc rưỡi nhưng trông cứ như ba bốn tấc… và hỡi ôi, chúng nằm xen lẫn với những cành gai! Ta rút ra bài học và tạo ra trong đầu một định đề, định đề đầu tiên của ta: CẢM GIÁC ĐAU GẮN VỚI GAI. Ta nghĩ đó là một định đề rất tốt cho người trẻ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.