Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Lẩn tránh

Tôi cảm thấy thật thư thái, thư thái đến lạ, cảm giác cứ y như tôi đang đi từ lớp học Tây Ban Nha đến căn tin vậy. Cái cảm giác ấy không phải vì tôi đang nắm tay với người mà tôi cho là tuyệt nhất trên đời, mà cũng có thể đo là một phần lý do.

Mà cũng có thể do tôi biết được rằng cái mong muốn của tôi đã được đáp ứng. Tôi lại được tự do

Hoặc cũng có thể chẳng có gì đặc biệt khiến tôi có cảm giác ấy, họa chăng thì đó là do bầu không khí thật dễ chịu của khuôn viên trường cấp 3, nơi mà đang thật sự rộn rã vì gần ngày tổng kết năm. Đặc biệt là lớp 12.

Sự tự do đó rất gần, nó gần đến nỗi có thể sờ được, ngửi được. Nhưng dấu hiệu đó ở khắp mọi nơi. Rất nhiều tấm áp phích nhồi nhét với nhau trên các bức tường ở trong căn tin, và các thùng rác “mặc” cái váy sặc sỡ của những tờ quảng cáo: mời gọi mua lưu bút, những chiếc nhẫn trường , và các thông tin; cuối cùng là việc đặt áo chòang tốt nghiệp, nón, va các đồ dùng

còn những vòng hoa hồng được dùng vào quảng cáo cho lễ hội của trường. Cái lễ hội khiêu vũ năm nay sẽ được diễn ra vào cuối tuần này, nhưng tôi không thể đến đó. Vì một lý do… tôi đã hứa với Edward rằng tôi sẽ không tham dự

Và ít ra, đó cũng là một kinh nghiệm của con người mà tôi đã có được

“Bồ đã gửi thư cho rênne chưa” Angela hỏi khi tôi và Edward ngồi xuống kế bên. Mái tóc nâu nhạt của cô được buộc cẩu thả sau gáy thay cho mái tóc suôn mượt mọi ngày. Có vẻ như hôm nay cô nàng muốn nổi lọan một chút đây.

Alice và Ben đã ngồi cùng với cô từ lúc nào rồi. Ben đang chăm chú đọc quyển truyện tranh trên tay, trông anh thật ngộ nghĩnh với cặp mắt kiếng để trễ xuống như muốn rớt khỏi sóng mũi của anh. Alice thì đang chán nản nhìn cái quần jeans và chiếc áo sơ mi tôi đang mặc làm tôi bối rối. Cái nhìn đó làm tôi ý thức về bản than hơn. Tôi thở dài cái thượt. Tôi chẳng thấy có chỗ nào trong bộ quần áo tôi đang mặc làm cô ấy vướng mắt cả. Và nguyên nhân của cái nhìn chòng chọc ấy là vì tôi chẳng để cô “chăm chút” tôi. Có lẽ tôi sẽ biến thành một con búp bê và được chăm chút kĩ lưỡng đến từng phân một.

“Chưa” tôi trả lời Angela

“Còn bồ thì sao, Alice?”

Alice mỉm cười và nói “Xong cả rồi”

“Bạn may mắn thật đấy” Angela thở dài “mẹ của mình có cả ngàn cô anh em họ bà con chú bác. Vậy mà bà bắt mình phải gửi thư đến tất cả các người ấy. Tớ không thể chệm trễ trong việc đó và tớ thấy kinh khủng khi nghi đến.

“Mình sẽ giúp bồ nếu bồ không phiền về chữ viết như cua bò của mình.” Tôi tình nguyện

Charlie thích điều đó. Qua khóe mắt, tôi đã thấy Edward cười mãn nguyện. Và anh ấy cũng thích điều đó, tôi thực hiện điều kiện với Charlie không dính líu tới người sói.

Angela bớt lo lắng khi trút được cái gánh nặng ấy qua tôi. “Bồ tốt thật đấy. Mình có thể tới nhà bồ rồi làm luôn cũng được”

“Để mình đến nhà bạn vậy, mình đến phát ôm lên trong nhà của mình rồi. Charlie đã không cấm túc tớ tối qua, một bằng chứng cho sự trả tự do lại cho mình.” Tôi vừa cười vừa nói

“Bồ nói thật hã?” Angela hỏi cùng ánh nhìn dịu dàng than thiện. “Mình nghĩ bạn nói bạn muốn ở đó cả đời chứ”

“Mình còn ngạc nhiên hơn bồ nữa đấy. Mình đã đinh ninh rằng sẽ chỉ có được tự do khi học xong cấp 3.”

“Thế à, nó thật tuyệt đúng không, Bella à. Chúng ta cùng đi ăn mừng đi”

“Ừ, ý hay đó”

“Chúng ta sẽ làm gì nhĩ?” Alice trầm ngâm suy nghĩ, mắt cô sang lên khi nghĩ đến một kế họach nào đó. Tôi nhìn vào mắt cô ấy và biết được rằng cô đang suy nghĩ đến một cái gì đó mang đến cảm giác mạnh đây.

“Bạn nghĩ sao cũng được Alice, mình tự do rồi”

“Tự do là tự do đúng không?” Alice cố gắng khẳng định cái điều đó.

“Tự do những vẫn còn một giới hạn nhất định Alice à”

Angela và Ben phá ra cười, nhưng Alice lại cau mày tỏ vẻ thất vọng.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì tối nay?” Cô ấy kiên quyết phải làm gì đó để ăn mừng vào tối nay

“Không gì cả, hãy để vài ngày nữa để chắc chắn rằng “ngài cảnh sát trường” của chúng ta không nói đùa. Và có lẽ chúng ta sẽ ăn mừng cái việc ấy vào cái ngày cuối cùng của trường”

“Vậy chúng ta sẽ tổ chức vào cuối tuần này nhé.” Không gì có thể dập tắt được ngọn lửa hào hứng nhiệt tình sôi nổi của cô.

“Chằc là vậy” tôi nói để làm dịu cái nỗi lo lắng không chắc chắn của kế họach. Và tôi nghĩ dời cái ngày ăn mừng ấy vào cuối tuần sẽ phần nào làm vui lòng Charlie.

Ben bỏ quyển truyện tranh sang một bên và tham gia vào cuộc tranh luận sôi nổi giữa Angela và Alice bvế kế họach cho buổi tối ăn mừng ấy. Tôi không chú ý lắm vào cuộc đối thọai ấy nữa vì tôi cảm thấy hơi tức tối khi sự tự do của tôi không còn là đề tài chính đang được cân nhắc trong đó. Mà họ đã chuyển sang đề tài những vấn đề ở Port Angeles và Hoquiam.

Và thật không khó để tìm ra cái lý do tại sao tôi lại bực tức như thế….

Từ lúc tôi chia tay Jacon ở khu rừng trước nhà thì cái ảm giác khó chịu, đau khổ cứ vây lấy tinh thần tôi. Những ý nghĩ đó bùng nổ trong đầu tôi, nó làm tôi khó chịu như chiếc đồng hồ cứ reo lên mỗi nửa tiếng một lần vậy.

Và cái hình ảnh kỉ niệm tôi còn lưu lại ấy chính là gương mặt ủ rũ của Jacob.

Cố gắng làm cho đầu óc thật tỉnh táo, tôi suy nghĩ và biết tại sao tôi không bằng lòng với tự do của mình. Và cái lý do mà tôi dung để giải thích cho câu hỏi ấy rất đơn giản: Nó chưa hòan hảo…

Tự do, tôi có thể đi khắp nơi trên thế giới nhưng chắc chắn rằng nơi tôi muốn đi đến nhất chính là La Push. Và cũng chính sự tự do cho phép tôi làm tất cả nhưng gì tôi muốn, cái mong muốn lớn nhất ấy chính là được gặp Jacob.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x