Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Nhỏ Xì Trum Bướng Bỉnh của tác giả Thảo Nhi

Tập II

Lượng cựa mình, một cảm giác đau đớn tột cùng, anh rên khẽ:

– Nước…

– Anh Lượng! Anh tỉnh rồi hả?

Vân Phi mừng rỡ khom sát người vào Lượng:

– Anh tỉnh rồi! Em mừng quá anh Lượng. Để em gọi bác sĩ.

Cô nhấn chuông gọi bác sĩ, đồng thời bón nước cho anh.

– Anh nghe trong người như thế nào?

– Đau lắm. Đây là đâu vậy?

Lượng cố mở mắt cho to ra, nhưng anh chỉ thấy gương mặt của Vân Phi và mọi thứ bằng một màn sáng mờ mờ ảo ảo.

Anh đưa tay ra huơ huơ trước mặt. Sao như thế này?

Bác sĩ vào, Vân Phi lui ra ngoài. Lượng đưa tay dụi mắt:

– Bác sĩ! Sao tôi không nhìn thấy gì cả, mọi thứ đều mờ mờ.

– Anh bị chấn thương đầu, nên thị lực bị tổn thương. Cần có thời gian phục hồi.

– Tôi sẽ bị mù ư?

– Cũng có thể và cũng có thể không. Anh có thể hy vọng.

Hy vọng? Lượng nhắm mắt lại. Một màn sương mờ ảo đến khó chịu.

Ý nghĩ mình không còn nhìn thấy gì cả, khiến Lượng hoảng sợ. Ôi! Không thể nào.

Và bóng tối mỗi lúc như khép lại một cách tàn nhẫn. Đêm và ngày như nhau. Lượng nằm chết cứng. Anh ân hận vì đã đi theo Vân Phi, anh thật lòng lo lắng cho cô nhưng bị tước đoạt mất ánh sáng quả là tàn nhẫn.

Vân Phi khoá oà:

– Tại em… tại em tất cả. Lượng ơi! Em đâu có muốn, em yêu anh kia mà. Nhưng anh chỉ biết làm khổ em bằng sự lạnh lùng khép kín. Anh hãy đánh em, hãy mắng em đi.

Cô khóc rấm rứt. Lượng run rẩy tìm tay cô. Nước mắt của anh cũng tuôn rơi. Anh đã bỏ qua cơ hội hạnh phúc của mình.

Bây giờ anh đã mù rồi, còn nói lời yêu gì nữa. Mọi hy vọng và ý tưởng sống cũng theo ánh sáng cuối đường hầm tắt mất đi rồi.

Cái cảm giác của người mù khiến anh đau đớn chịu không nổi. Người anh đang yêu đang ở cạnh anh, cô đang nhỏ những giọt nước mắt đau khổ vì anh.

Từ lúc biết yêu Vân Phi, anh và cô vẫn hoàn toàn xa lạ. Bây giờ cả hai gần nhau trong gang tấc, tay cô nằm gọn trong tay anh, cô nói rằng cô yêu anh, chính anh làm cho cô đau khổ.

Bất giác anh đưa tay lên mắt:

– Vân Phi! Em đang khóc đó ư? Đừng khóc nữa! Khóc hoài em sẽ không còn xinh đẹp nữa. Em sắp kết hôn mà.

– Không, không bao giờ có chuyện em và Vũ kết hôn. Anh ta lừa dối em.

Vân Phi nhón người lên, mặt cô gác lên mặt anh. Có lẽ mặt anh và cô rất gần nhau, anh cảm nhận được từng hơi thở nóng của cô phả lên mặt anh.

– Lượng ạ! Trước sau trái tim em chỉ có mình anh, mỗi mình anh.

– Anh mù rồi!

– Không, chỉ là tạm thời thôi, rồi mắt anh sẽ sáng. Anh sờ tay lên mặt em đi Lượng.

Lượng lắc đầu. Để làm gì? Bóng tối quanh anh chập chùng. Hạnh phúc và đau khổ luôn song phương trong tâm hồn anh.

– Anh muốn nói chuyện với em, hãy cho em cơ hội giải thích đi Vân Phi.

Vân Phi lạnh lùng lắc đầu:

– Giữa hai chúng ta không còn gì để nói, em không tin anh nữa. Và một điều nữa, em không yêu anh, anh biết mà.

Vũ cố đè nén cơn giận dữ xuống:

– Anh không tin là em không yêu anh. Chúng ta sắp đám cưới, còn không bao nhiêu ngày nữa. Vân Phi! Hãy tin anh, anh chỉ yêu có một mình em. Anh bị Ngọc Hoa gài bẫy mà.

Vân Phi cười nhạt:

– Anh Vũ! Anh xem em là đứa trẻ lên ba hay sao? Chính tai em nghe và mắt em thấy.

Vũ nghẹn lời. Thật sự anh không có cách giải thích thoả đáng nào cho Vân Phi tin anh, và có nghĩa là Vân Phi sẽ bỏ anh. Giấc mơ trở thành người của giới thượng lưu, rể của nhà doanh nghiệp Thiên Ân lẽ nào tan vỡ hay sao?

Anh không đành lòng chút nào. Hoảng hốt trước ý nghĩ mất Vân Phi, Vũ vội quỳ xuống chân Vân Phi, anh ôm choàng qua chân cô:

– Vân Phi! Em không tha thứ cho anh sao? Xưa nay, anh quen bay bướm phong lưu, nhưng anh yêu em, anh không thể nào mất em đâu.

Vân Phi gỡ tay Vũ ra, cô khinh bỉ:

– Tình yêu van xin, anh không thấy xấu hổ hay sao? Em sẽ không đổi ý đâu.

– Em muốn trở lại với Lượng, em ân hận vì đã xô nó ra đường, nhưng em nên nhớ, nó mù rồi, là một phế nhân đó, em hiểu không? Nó sẽ trở thành gánh nặng của em.

– Anh ấy sẽ sáng mắt, em có lòng tin anh ấy sẽ sáng mắt. Anh đừng nói nhiều nữa, hãy đi về và cầm tất cả những nữ trang này đi đi.

Vân Phi gọi lớn:

– Chị Năm! Mở cửa cho anh Vũ về nhà giùm em.

Biết không thể lay chuyển được Vân Phi, Vũ đứng lên đi chậm chạp ra cửa.

– Anh Vũ!

Vũ quay phắt lại mừng rỡ:

– Em đổi ý phải không Phi?

– Không phải. Anh nên cầm hộp nữ trang này đi về.

Có tiếng chân đi lên cầu thang nên Vũ đành lấy hộp nữ trang bỏ vào túi áo.

Chạm mặt Vân Long, anh ta không chào mà đi một nước.

Vân Long đứng lại.

– Chị đã tỉnh ngộ rồi phải không? May cho chị là chưa cưới nhau đó.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x