Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Nàng từ từ chèo xuồng trở về cầu gỗ.. Tôi buộc xuồng vào cầu rồi lặng lẽ xách đồ nghề cùng khẩu súng đi lên theo nàng. Thùng sau của chiếc Falcon vẫn còn mở, tôi bỏ đồ lặn của tôi cùng khẩu súng của nàng vào đó. Ý nghĩ bị một người đàn bà đánh lừa, gọi đi làm một chuyện vớ vẩn, lại làm cho tôi bất mãn. Tôi đóng nắp thùng sau chiếc xe xuống thật nhanh.

– Ông Chương… Ông có vẻ không bằng lòng điều gì ?

Nàng hỏi và cho rằng nàng giả vờ ngây thơ, tôi đáp sẵn:

– Tính tôi thế…

Tôi đi lên thềm nhà và trở vào nhà trước. Nàng đi theo tôi.Tuy tỏ ra cứng rắn và thô lỗ, trong lòng tôi cũng thấy lung lay : nếu trong căn nhà vắng này, nàng tỏ tình với tôi, chính tôi cũng chưa biết sẽ đối phó ra sao. Cự tuyệt thì tiếc mà đón nhận thì cảm thấy mình thẹn quá. Nếu tôi bày ra trường hợp này để chinh phục nàng thì lại khác…

Nàng đi vào phòng và tần ngần đứng ở giữa phòng. Thái độ của tôi làm cho nàng do dự và bối rối, nàng nhắc lại lời nàng đã nói trước đó :

– Ông tìm được cây súng chóng quá. Tôi tưởng phải mất công hơn thế nhiều…

Tôi quay lại nhìn nàng và thấy làn môi nàng nở nụ cười gượng :

– Nếu bà muốn tôi mất công nhiều hơn — Tôi gằn giọng — .. bà phải chịu khó đem cây súng ấy liệng xa hơn nữa. Như liệng ở góc hồ phiá bên kia chẳng hạn. Tôi khó chịu vì không hiểu bà liệng cây súng xuống hồ rồi đi tìm tôi đến mò để làm gì ? Bộ bà không có việc gì hay hơn để làm sao ? Tôi nghĩ người như bà nếu bà muốn… thiếu gì chàng trai sẵn sàng phục vụ ái tình. Cần gì phải mất công đi tìm thằng thợ lặn chuyên môn như tôi ???

Tôi cảm thấy rát một nửa mắt và mắt tôi ứa nước mắt. Nàng tát tôi quá mạnh. Nàng dang thẳng cánh để tát tôi. Phản ứng của nàng thật dữ và thật nhanh, nhất là không ngờ.

Tôi trừng mắt nhìn nàng và thấy nàng cũng trừng mắt nhìn tôi. Thái độ và phản ứng kỳ cục của nàng làm tôi khó hiểu. Tôi không thể đánh lại nàng nhưng cũng không nên cứ đứng đó chờ phản ứng của nàng. Chi bằng rút lui là hơn. Tôi lùi vào căn phòng ngủ có để bộ y phục của tôi và để mặc nàng đứng đó.

Không thể giải tỏa cơn giận bằng cách nào khác, tôi quay lại giận hờn chính tôi. Từ nửa tháng nay tôi toàn gặp những chuyện gì đâu. Nói là xui sẻo không đúng, tôi như gã vô duyên gặp chuyện nào là y như rằng làm hỏng chuyện đó. Như hôm nay chẳng hạn. Ừ thì cho nàng có bày đặt ra chuyện rớt và mò cây súng để đưa tôi đến đây thì đã sao ? Mà đã chắc gì nàng bày ra chuyện mất súng ? Nếu nàng muốn tìm một gã đàn ông khỏe mạnh, sạch sẽ để đưa tới đây làm chuyện ái ân cho thỏa mãn sự đòi hỏi cái xác thịt căng đầy nhựa sống đó, nàng có thiếu gì cách. Cần gì nàng phải bày ra trò vớt súng lôi thôi, rắc rối này ? Mà dù nàng có bày đặt đi nữa thì đã sao ? Nàng còn tế nhị và kín đáo hơn nhiều chị đàn bà cần ái tình khác ở cõi đời này…

Đang đói khát ái tình như tôi mà được một thiếu phụ lịch sự quyến rũ, đẹp như nàng để mắt xanh đến là một hân hạnh quá rồi, tôi còn làm cao. Ra cái điều khó khăn chỉ mình được quyền chọn đàn bà chứ đàn bà không có quyền chọn mình. Bố khỉ. Tôi tự sỉ vả tôi và đốt một điếu thuốc lá hút cho dịu bực bội.

Bỗng có tiếng giầy đi bên ngoài. Tôi đứng sững với điếu thuốc lá gắn trên môi nhưng chưa châm lửa. Nàng giận dỗi bỏ ra xe hơi trước ư ? Không phải. Tiếng giầy tây của đàn ông và dường như không phải chỉ có một người tới. Cả hai cùng là đàn ông. Căn phòng tôi đang đứng có khung cửa sổ nhưng nhìn ra hồ, tôi không thể nhìn được cổng nhà và cửa ra vào.

Chồng nàng tới ? Dắt theo một ông cảnh sát làm nhân chứng ? Đúng rồi, tôi nhớ lại thái độ của nàng trong xe trên đường đi từ thành phố tới đây. Nàng luôn luôn nhìn lên kiếng chiếu hậu để xem có chiếc xe hơi khả nghi nào theo dõi không. Và hồi nãy, trước khi xuống hồ, nàng rõ ràng có vẻ sợ hãi khi nghe tiếng động cơ xe nổ gần đây.

Bố con khỉ tàu. Tôi tự chửi tôi câu nữa. Đúng là số tôi đen như mõm chó. Không những chỉ mõm chó thường mà thôi, đen như mõm chó mực.

Tôi thấy tôi xuẩn ngốc và vô duyên nữa. Ba mươi sáu tuổi đời, gần không biết bao nhiêu là đàn bà có chồng và chưa chồng, chưa bao giờ tôi thấy tôi ngu dại như lần này. Tôi sắp bị can dự vào một vụ ly dị giữa vợ chồng người. Tôi sắp phải đóng vai “gian phu”, vai trò mà tôi thù ghét, khinh bỉ nhất đời. Hành động ái ân vụng trộm với vợ người khác bị gọi là thông gian, và tôi sắp bị người ta kết cho cái tội đó mặc dầu tôi chẳng ăn cái giải gì hết. Tôi không phải là tình nhân của nàng nhưng người ta đâu có để cho tôi yên thân. Chắc chắn sẽ chẳng ông dự thẩm đoàn nào tin tôi khi tôi kể lể rằng tôi chỉ theo người đàn bà đó tới nơi vắng vẻ này để mò cho nàng cây súng săn rớt dưới đáy hồ… Tôi sẽ bị giữ ở cảnh sát cuộc rồi đưa ra dự thẩm, và nếu tôi sui xẻo hơn chút nữa, có thể tôi sẽ bị tống giam…
Đừng bỏ ăn con nhé!

Bạn nghe câu này có quen không? Mình nghĩ bất cứ một đứa trẻ nào cũng từng được nghe bố mẹ nhắc câu này. Ít thì dăm bữa nửa tháng, thi thoáng gọi điện, nhiều thì ngày nào cũng nhắn tin.

Khi còn nhỏ, tụi mình được ở gần ba mẹ, có lúc tụi mình chưa ngoan, ba mẹ còn khó chịu, cằn nhằn đủ điều. Thế nhưng khi lớn lên một chút, tụi mình đi xa hơn, thời gian về nhà càng lúc càng ít hơn. Những cuộc nói chuyện với ba mẹ cứ thưa thớt dần. Thi thoảng là vài tin nhắn nhắc ngủ sớm đi, là link mấy bài báo thức khuya bị bệnh, là những cuộc gọi báo làm gì thì làm, đừng cố quá sức, và dù bận đến đâu cũng đừng bỏ cơm con nhé.

Dù chúng mình đôi lúc có cảm thấy khó chịu vì những lời nhắc nhớ, lúc nào cũng lấm bẩm: “Con biết rồi, con lớn rồi mà”. Nhưng với bố mẹ, dù chúng mình có lớn lên như thế nào, có trưởng thành biết bao nhiêu, thì khi trở về nhà, chúng mình vẫn chỉ là những đứa trẻ mãi chẳng cần lớn.

Lời nhắc nhở tưởng rất bình thường, nhưng vào một chiều mưa, giữa thành phố rộng lớn, đông đúc này, lòng cô đơn đến lạ. Ăn vội cái gì bỏ bụng cho khỏi đói, thấy mấy em bé ngồi sau yên xe được ba mẹ chở, bi bô nói vài điều không rõ nghĩa, tự dưng tụi mình sẽ thấy thèm lắm một bữa cơm nhà, thèm lắm được mẹ hỏi: “Hôm nay các con thích ăn gì?”, thèm lắm những câu chuyện không đầu không cuối lúc giờ cơm, thèm lắm cái cảm giác ngồi trước hiên nhà, thấy mưa rơi, ngoài kia là bão, trong này là bình yên.

Lời mẹ dặn

“Mẹ vẫn dặn ngày phải ăn đủ ba bữa, không được thức khuya, đi ra đường phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau để không bị ngã. Mùa đông lạnh, tự biết mặc đủ ẩm, nếu không thì con sẽ dễ ốm lắm đấy. Đi làm thêm không được bỏ quên việc học. Làm gì thì làm, phải giữ sức khỏe, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Không cần quá giỏi giang, nhưng phải có trí tuệ, và hạnh phúc. Con gái phải biết giữ mình, lớn rồi phải biết tự lo, tự chịu trách nhiệm.

Mẹ dặn rất nhiều, chắc vì các bà mẹ thường hay lo xa vậy. Nhưng mẹ cũng không quên dặn con rằng có chuyện gì thì về nhà với mẹ. Mẹ vẫn luôn ở nhà chờ con. Càng lớn thì càng ít về nhà hơn. Thức khuya, hay ngã, tím bầm, mắt thâm, xước xát cũng nhiều. Có lúc bận bịu mà quên lời mẹ dặn. Thật may mắn vì mẹ vẫn luôn ở đây để khi cần con có thể trở về. Mẹ dặn còn rất nhiều, có điều con quên, có điều con nhớ, nhưng có một điều khiến con rất an tâm, đó là dù có chuyện gì, mẹ vẫn luôn ở đây, ở nhà của chúng ta và chờ con trở về.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x