Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Cường quăng chồng sách xuống mặt bàn. Những cuốn sách lướt đi trên mặt gỗ, nằm bừa bãi mỗi nơi mỗi cuốn. chàng cởi vội chiếc sơ mi, tụt chiếc quần dài ra và vắt cả lên thành ghế dựa. Xong, chàng chạy bay vào tắm, nói một mình:

– Nóng chết mất

Đứng dưới vòi nước hoa sen, Cường ngửa mặt nhắm mắt cho làn nước mơn man da thịt, đem đến sự dễ chịu thoải mái khó tả. Vừa tắm Cường vừa huýt sáo một điệu nhạc vui.

Khi trở ra Cường thấy mẹ đang xếp gọn lại mọi thứ. Bà cụ mắng:

– Cái phòng mày còn bừa bãi hơn cái bếp của tao.

Cường cười khanh khách, chạy lại ôm choàng lấy vai mẹ :

– Bởi vậy con mới được mẹ lo cho con.

– Tao chết rồi ai lo cho ?

– Con cũng sợ thế.

– Cái thứ mày mà lấy vợ thì vợ mày đến chết vì hầu hạ mất thôi.

Cường đến đứng trước mặt mẹ, thấm khô những giọt nước đọng trên mặt :

– Vợ con sẽ hầu hạ mẹ, còn con sẽ tự lo liệu lấy.

Bà cụ bĩu môi :

– Hay là vợ con hầu hạ mẹ, còn con sẽ hầu hạ vợ con ?

Cường kêu toáng lên như đứa trẻ con:

– Mẹ đánh giá thấp con trai cưng của mẹ thế ?

Bà cụ cười cười, xếp lại những cuốn sách trên mặt bàn. Cường thay một bộ quần áo mới, thật mốt và ôm vừa vặn thân thể chàng. Bà cụ hỏi :

– Vừa đi học về lại định đi đâu nữa đây ?

Cường cười cười, nheo mắt :

– Con đi chơi.

– Ăn cơm đã chứ ?

– Thôi mẹ, con đi cho sớm.

– Mẹ để phần nhé.
– Vâng, nhưng ít thôi. Có lẽ con sẽ ăn quà no mất.

Bà cụ nhăn mặt :

– Chỉ thế. Bố mày thì ngồi chờ cơm, con vừa về lại bỏ đi để bố mẹ ăn cơm một mình. Coi được không ?

Cường nhè giọng :

– Mẹ. Cho con đi chơi chút mà.

– Đi đâu vậy. Ăn xong rồi đi có được không ?

– Con đến… Thủy. Cả tuần nay con không đến.

– Chỉ lếu láo. Mày mới đến nó hôm kia, lúc về còn mang cho tao bông Ngọc Lan đó thôi.

Cường mỉm cười vui vẻ. Bà cụ nhớ dai thật, chàng cứ tưởng mẹ không để ý. Mới xa Thủy hai ngày mà chàng tưởng chừng lâu lắm.

– Con… quên mất.

– Đúng là con trai đoảng.

Bà cụ dừng lại cạnh chàng, nhìn con trai buộc dây giầy và chợt thấy nó đã lớn hơn cả sự yêu trí của mình:

– Chúng mày định thế nào ?

Cường ngẩng lên:

– Định gì mẹ ?

– Chuyện tương lai ấy.

Cường cúi xuống, thong thả:

– Chưa, mẹ.

– Chưa là sao. Gia đình con bé không đòi hỏi gì à? Tao thấy chúng mày quen nhau khá lâu…

Cường nhỏ nhẹ :

– Bên ấy chưa hết tang ông cụ mà mẹ.

– Còn bao lâu nữa ?

– Khoảng nửa năm…

Cường bật cười lớn tiếng:

– Sao mẹ cứ muốn con lấy vợ sớm vậy ?

– Sớm gì nữa, hai mươi sáu lấy vợ vừa rồi.

– Chả bù với bố, bố nhất định con phải đi làm được vài năm mới cho lập gia đình.
Bà cụ xì một tiếng:

– Nhà có mày là con trai mà lại con một nên ông ấy làm cao. Giả như có con gái mà nhà người ta bắt chờ đợi như ông ấy thì ông ấy lại la toáng lên ấy chứ. Con gái có một thời xuân sắc, chờ lâu sao được.

Cường nhìn mẹ cảm động:

– Mẹ thương con gái đến thế mà con lại chẳng có em gái.

Bà cụ cúi đầu buồn phiền:

– Nếu con Thu đừng chết sớm thì bây giờ cũng con đàn con đống…

Cường đứng lên thủ thỉ vào tai mẹ:

– Thủy nó ngoan lắm, con biết thế nào mẹ cũng thương Thủy như con gái.

Bà cụ không nói gì, quay đi. Cường quơ tay lấy chùm chìa khóa xe, bước ra cửa:

– Con đi nhé mẹ.

– Ừ.

– Mẹ thích Ngọc Lan không, con hái nữa về biếu mẹ ?

– Thôi, hái trụi cây nhà người ta sao?

Bà cụ nói xong, đứng lặng im nghe tiếng cười và tiếng giầy của con trai rộn rã xuống lầu. Tiếng máy xe nổ dòn và chạy vụt đi. Bà chép miệng:

– Vui đấy rồi lại buồn ngay đấy cho mà coi. Có ai được sung sướng lâu bao giờ.
Thủy giật mình vì một tiếng động khá lớn vang lên bên cạnh. Nàng ngẩng lên và mở choàng mắt. Một viên gạch lăn long lóc gần đó. Thủy nhìn ra cổng. Cường đang đứng thập thò sau cánh cửa, nheo mắt trêu nàng.

Thủy đứng lên tiến lại gần chàng:

– Chơi cái trò gì vậy ?

– Trò gì ?

– Trò… rắn mắt . Lỡ trúng người ta thì sao ?

– Thì đền.

– Nói dễ nghe nhỉ . Lỡ vỡ đầu, chẩy máu làm sao đền được ?

Cường cười nhại lại:

– Nói dễ nghe nhỉ. Người ta thế này mà chọi viên gạch trúng bừa bãi thế sao được. Nhắm đâu trúng đó chứ.

Thủy bĩu môi :

– Anh làm như anh… ngon lắm.

– Không ngon mà tán được em ?

– Tại người ta dễ tin, lầm người.

Cường tỉnh bơ :

– Hối hận chưa ?

– Chưa.

Giọng Thủy đầy âu yếm. Cường phì cười :

– Cảm ơn.

Thủy đứng vênh mặt nhìn lên trời . Cường gọi :

– Ê…

– Gọi ai đó ?

– Em.

– Ở đây không quen xài tiếng ê.

– Này…

– Gì ?

– Mở cửa ra cho người ta vào chứ ?

– Phải mở cửa nữa cơ à ? Mọi lần…

– Mọi lần không có mẹ ở nhà thì leo được. Hôm nay anh biết mẹ có nhà.

Thủy vui thích :

– Sao tài thế ?

– Anh vừa thoáng thấy mẹ phơi đồ ở sân sau.

– Tinh mắt nhỉ.

– Muốn tán con gái nhà người ta thì tai mắt phải tinh chứ.

Thủy mở rộng cánh cổng :

– Khổ thân anh.

Cường bước vào, tì tay lên cánh cổng và nghiêng đầu nhìn người yêu:

– Bé đang làm gì đó ?

– Mơ mộng.

– Mộng chuyện gì, cho anh biết được không ?

Thủy quay đi:

– Lấy chồng.

Vừa nói Thủy vừa nghĩ đến mẹ nhưng tự nhủ là không bàn chuyện đó với Cường. Tiếng cười chàng ròn rã nho nhỏ bên cạnh Thủy :

– Gái lớn thì ai chẳng lấy chồng. Nhưng người đẹp như em…

– Sao ?

– Lấy chồng sớm phí đi. Hãy cứ sống thế này cho thiên hạ đeo đuổi mê mệt đã.

Thủy quay lại nhìn Cường:

– Anh xúi em phải không ?

– Em đã làm rồi. Và anh lại là một trong những người đó thôi.

Thủy cấu nhẹ trên cánh tay chàng:

– Anh làm khổ em.

Cường êm ái :

– Sao vậy ?

– Lúc nào cũng phải nghĩ tới anh, không học hành gì được.

– Con gái đẹp đâu cần học nhiều.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x