
Như Núi Như Mây – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
… Bà ngoại của con phản đối quyết liệt chuyện mẹ và cậu Sơn, tìm mọi cách ngăn cản. Đó cũng là năm kết thúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam với phần thắng thuộc về những người cộng sản. Dù sao họ đã có công thống nhất đất nước, nhưng nhiều gia đình ở miền Nam, trong đó có gia đình của ông bà ngoại, do nằm trong chế độ thua trận, phải chịu nhiều cảnh ly tán, đau khổ…
(Trích thư của bà Bạch Vân để lại cho con)
Mọi kế hoạch của mọi con người đều bị đảo lộn khi cuộc chiến càng ngày càng ác liệt. Sau khi tỉnh Phước Long mất vào tay quân giải phóng vào ngày 8-1-1975 thì ông Thành – như nhiều người trong giới cầm quyền – hiểu rằng sự tồn tại của chế độ miền Nam đã hết sức mong manh, chỉ còn tính từng ngày. Thật ra họ đã biết điều đó ngay từ khi hiệp định Paris được ký kết, sau đó Mỹ rút quân và cắt giảm viện trợ.
Quân đội cộng hòa rõ ràng không còn cân sức với phía bên kia, nhất là về mặt tinh thần. Chưa đánh đã thấy thua, làm sao cầm súng nổi? Các tướng lĩnh vẫn còn phát biểu cứng cỏi, nhưng nhiều người trong số họ cũng như những kẻ có tiền của khác, đã âm thầm tìm cách chuyển tài sản ra nước ngoài, cho con cái xuất ngoại trước…
Cuộc tình nhỏ nhoi của Sơn và Vân càng vô nghĩa hơn giữa cơn biến động lớn ấy. Như các bạn, ngày nào Vân và Sơn cũng đến trường nhưng hầu như không học được gì nữa. May mà có nhau, đời còn dễ thương…Hàng ngày họ đều gặp nhau, cảm thấy an ủi vì dẫu sao vẫn còn chút hạnh phúc ấy.
Ngày 5-2-1975 được ghi thêm vào danh sách những ngày không thể quên được giữa Sơn và Vân. Đó là ngày 25 tháng Chạp âm lịch, và bà Thành phải mất hai ngày đi thăm mộ ông bà ngoại của Vân ở Đà Lạt. Bà dặn dì Xuân, em gái bà, là mẹ của Ngọc, đến ở giữ nhà và giữ luôn Vân, dặn cả ông Thành không được cho Vân đi đâu, có gì ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thế nhưng dì Xuân thì quá thương Vân, còn ba chỉ dặn đừng về quá khuya khi Vân xin đi dự tiệc chia tay một người bạn.
Đúng ra qua Tết, Vương mới theo ba mẹ đi nước ngoài, nhưng sẵn dịp bà Thành vắng nhà, cả nhóm bạn có mặt hôm sinh nhật Vân đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ vừa tất niên vừa tiễn biệt Vương. Thương Sơn và Vân, Vương rủ hai người đến từ trưa. Ngỡ Vương nhờ cùng dọn tiệc, không ngờ người bạn tốt bụng này dắt Sơn vào phòng riêng của mình, kéo kín màn và mở máy lạnh sẵn, nói đây là quyết định của cả đám bạn, dành riêng căn phòng cho Sơn và Vân tự do tâm sự với nhau, đến sáu giờ chiều tiệc mới bắt đầu, lúc đó có đói bụng thì hãy ra ăn, còn không thì… ở luôn tới mai cũng được.
Sơn đóng cửa phòng lại, bỏ cuộn băng “Như núi như mây” vào máy và nhấn nút, trong khi Vân cứ đứng chôn chân một chỗ nghe tim đập rộn ràng trong ngực. Trong tiếng nhạc dào dạt vang lên, họ chỉ im lặng nhìn nhau. Họ không cần phải nói gì với nhau vì những điều họ đang nghĩ đã hiện rõ không chỉ trong mắt mà còn trên toàn bộ nét mặt. Một phút giây như đã được mong chờ từ kiếp nào!
Vân cứ đứng chôn chân như bị thôi miên trước cái nhìn đắm đuối của Sơn, rồi một cảm giác khát khao bất ngờ bùng cháy trong nàng, một nỗi khao khát của thể xác, thèm muốn được ôm được hôn được yêu bằng tất cả con người của mình. Một cảm giác muốn ném bỏ tất cả những vướng bận, muốn lột xác khỏi con người cũ, muốn hoàn toàn được giải phóng khỏi mọi ràng buộc. Cái cảm giác ấy bùng lên, đẩy Vân bước nhanh về phía Sơn khi anh cũng vừa đi tới.
Họ ôm nhau thật chặt như muốn không bao giờ rời nhau nữa. Sơn nâng mặt Vân lên, nhìn sâu như muốn xuyên thấu tâm hồn nàng và cho thấy tất cả những điều nàng muốn biết. Anh đặt môi vào miệng nàng và dịu dàng hôn, thoạt đầu rất mơn trớn nhưng ngay sau đó không kềm chế được nỗi say đắm, anh hôn mạnh hơn, hối hả và tham lam, những cái hôn làm nàng mềm oặt người, phải bấu lấy tóc anh, toàn thân tựa hẳn vào anh.
Trong khi cho lưỡi quấn quýt vuốt ve lưỡi nàng, anh đưa tay lần trên lưng nàng xuống tới hai mông, kéo nàng áp chặt vào người mình hơn. Cứ bám lấy nhau như thế, hai người như đã hoàn toàn tan lẫn vào nhau, một cảm giác mà cả hai chưa bao giờ biết.
Chính đó là lúc Vân hiểu rằng mình được sinh ra là để thuộc về Sơn, bây giờ và mãi mãi. Chợt Sơn khẽ thì thầm cùng một ý nghĩ với nàng:
– Em yêu, chúng ta mãi mãi là của nhau nhé?
Rồi anh dìu nàng tới giường.
– Em hãy cởi áo ra – anh thì thầm và chạm nhẹ vào chiếc robe trên mình nàng, rồi bước lên giường nằm.
Vân thẹn thùng nhìn Sơn, rồi bước nhanh tới bấm tắt ngọn đèn ngủ trước khi mím môi tự cởi bỏ chiếc áo đầm bên ngoài. Chỉ có thể can đảm đến mức đó, nàng run rẩy lên giường nằm xuống, kéo tấm chăn che hết người. Sơn chui luôn vào chăn, vừa hôn vừa nhẹ nhàng cởi hết quần áo lót cho nàng. Anh thầm thì:
– Cho anh ngắm em chút đi.
Sơn bật lại công tắc rồi kéo mạnh tấm chăn xuống. Trong ánh sáng hồng ấm áp của ngọn đèn ngủ, thân thể trắng muốt đẹp như một pho tượng của Vân hiện ra nõn nà trước ánh mắt mê dại của anh. Da của nàng trắng đến mức như tự phát sáng trong tối, những đường viền cong càng ánh lên sắc hồng lấp lánh. Nàng mắc cỡ nhắm nghiền mắt:
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.