
Những Bông Hồng Ðầu Hạ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Những Bông Hồng Ðầu Hạ của tác giả Viên Hạ
Chương 2
Cùng lúc đó tại nhà Vũ Dương đang tiếp đón bà Hầu Tước góa phụ, mẹ của Công Nguyên. Vũ Dương phải cáo lỗi dùm vợ, vì bị một cơn đau thần kinh bất ngờ, nên không tiếp khách được.
Me. Công Nguyên nói:
− Tối qua không gặp bà trong buổi dạ tiệc nên hôm nay tôi đến thăm xem bà đã khá chưa.
Vũ Dương ngỏ lời cám ơn, nhưng nghĩ thầm “không biết bà muốn gì đây?” vì bà Hầu Tước đẹp và lạnh lùng này chẳng mấy khi bận lòng vì người khác.
Sau khi trao đổi một vài câu xã giao, bà goá phụ chợt hỏi:
− Anh Dương à, anh có quen biết một cô gái nào giòng dõi qúi tộc ở nhà quê, đứng đắn giản dị để làm một người vợ tốt và một người mẹ hiền không?
Vũ Dương hơi chớp mắt sau cặp kính:
− Một người mẹ tốt và một người vợ hiền? Nhờ trời cho tôi quen biết rất nhiều cô thích hợp với vai trò đẹp đẽ đó.
− Thế ha? Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Anh Dương à, gần đây Công Nguyên có nói với tôi ý định muốn tái hôn của nó. Nhưng nó cần một người đan` bà trẻ khác hẳn con Phương Nam đáng thương kia.
Anh biết tính nó đấy, ai muốn chiếm lòng thương yêu của nó thì chỉ tốn công vô ích. Nó chỉ muốn lấy vợ để nối dõi tông đường và cho Lãm Thúy một người mẹ, vì thế nó không cần một cô gái trưởng giả hay học thức uyên thâm…
− Vâng, tôi biếc chú ấy rất ghét loại đàn bà đó.
− Người con gái trẻ đó sẽ phải chịu sống suốt năm ơ? Arnelles, chăm sóc đứa bé yếu đuối đáng thương và không bao giờ được xâm phạm đến tự do của chồng.
Điều cần nhất là nàng phải khá thông minh vì nó sẽ không bao giờ chịu được một người quá ngu đần đâu.
− Tôi hiểu… thông minh trung bình… xinh đẹp?
Một chút diễu cợt kín đáo thoáng qua dôi mắt xanh lợt của Vũ Dương khi chàng nói câu này và liếc nhanh bà Hầu Tước goá phụ lúc nào cũng thật đẹp và trẻ trung, dù bà đã có nhiều cháu.
Đôi môi mỏng của bà khẽ nhếch lên:
− Không, cần nhất là đừng xinh đẹp. Bà vội vã nói – Vì như vậy cô ta sẽ thích đỏm dáng, đó là điều mà thằng con tôi không chấp nhận. Nhưng nó cũng không muốn lấy một đứa xấu như ma.
Trong giọng nói bà có một chút gì như tiếc rẻ. Ánh mắt Vũ Dương càng trở nên tinh quái:
− Cố nhiên! Xấu qúa mà đi bên một người chồng như Công Nguyên thì thật là quái đản. Chàng cười nói – Tôi hiểu bà muốn gì… à không tôi muốn nói Công Nguyên muốn gì.
Nhưng tôi cần cho bà rõ là hôm qua chú ấy mới nói chuyện với tôi về việc này và tôi đã giới thiệu cho chú ấy một người con gái trẻ co nhiều hy vọng như ý chú ấy muốn.
Bà vội hỏi:
− Vậy à! Ai đó?
Vũ Dương kể lại những gì chàng đã nói với Công Nguyên về Thiếu Lan.
Bà Hầu Tước goá phụ chăm chú nghe một cách bồn chồn nóng nẩy:
− Anh có bức hình nào của cô ta không?
− Sáng nay tôi đã gửi cho chú ấy bức hình rồi. Tuy nhiên, hình đó đã xưa từ ba năm nay rồi.
− Dù sao, ta cũng có thể dựa vào đó mà suy đoán một chút it …
− Vâng, bà có thể bảo chú ấy đưa cho bà coi.
Mặt bà goá phụ bỗng thoáng buồn:
− Công Nguyên rất ghét ai xen vào công việc riêng tư của nó. Nó đã không nhờ tôi kiếm dùm vợ, nên tôi xin anh đừng kể lại việc tôi đến đây gặp anh.
Tuy nhiên tôi cũng mong nó lấy vợ, vì Lãm Thúy… và tôi e sợ nó sẽ làm một cuộc hôn nhân giống lần đầu. Có biết bao nhiêu cô gái đỏm dáng khéo léo!… Như hôm qua, người ta đã chỉ cho tôi thấy cô Mỹ Lệ cứ bám sát bên nó.
Vũ Dương mỉm cười:
− Bà hãy yên tâm, chú ấy không dễ siêu lòng bởi một cô gái đỏm dáng đâu. Phải công nhận là chú ấy có một trí óc thật minh mẫn nên những thủ đoạn điêu luyện nhất của các cô cũng không làm chú lầm lẫn được.
Cô Mỹ Lệ đáng thương kia chỉ mất thời giờ vô ích mà thôi, và điều quan trọng hơn là cô đã đánh mất phẩm cách của mình, thật buồn mà thấy một người đàn bà như vậy!
Dĩ nhiên tôi không bao giờ muốn Công Nguyên có một người vợ như thế đâu.
Bà Hầu Tước vừa cười vừa đứng lên:
− Cũng không hẳn là cô ta ngu đâu. Ngoài sự si mê Công Nguyên ra, cô ta còn muốn trở thành bà Hầu Tước trong lúc cô ta gần như bại sản này. Kể ra cũng là một ước vọng khôn ngoan đấy chứ!…
Này, anh Dương à, còn cô gái nghèo khổ của anh, liệu cô ta có trở thành như vậy nếu cô lấy Công Nguyên không?
− Đứa bé khốn khổ ấy à! Cô ta không biết gì là trưởng gỉa, và có lẽ cũng chẳng biết cách ăn mặc nữa.
− Ồ! Điều đo không cần thiết!… Nó sẽ phải sống ở nhà quê mà!
Vũ Dương ranh mãnh nhìn bà và trả lời với một sự dịu dàng tinh quái:
− Phải! Lẽ tất nhiên điều đó không quan hệ chút nào… ! Không một chút nào!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.