Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Trên đường về Margot và Kitty ngủ gà ngủ gật ở ghế sau. Kitty gối lên đùi Margot. Margot thì ngủ dựa đầu vào ghế và miệng mở to. Bố đang nghe đài NPC, thi thoảng lại mỉm cười. Mọi người đang thật thư giãn, trong khi tim tôi thì bắt đầu đập một triệu nhịp một phút, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt.

Tôi sẽ làm nó ngay bây giờ, trong tối nay. Trước khi chúng tôi quay lại trường học, trước khi cuộc sống trở lại bình thường, và tôi và Peter sẽ chẳng còn là gì của nhau ngoài tí kỷ niệm. Giống như quả cầu tuyết, khi bạn lắc nó lên thì giống như một phép màu, mọi thứ sẽ đảo lộn trong giây lát, nhưng rồi lại quay về trạng thái ổn định ban đầu. Tôi không thể đầu hàng.

Tôi nói bố cho tôi xuống khi chúng tôi ở gần biển báo STOP trước khi vào khu phố nhà Peter. Có lẽ bố nghe được sự bức thiết qua giọng nói của tôi, nên bố chỉ nói Được rồi.

Khi xe chúng tôi đến gần, tôi thấy đèn trong nhà Peter sáng và xe cậu ấy đỗ ở trước nhà. Có cả trước minivan của mẹ cậu ấy nữa. Mặt Trời bắt đầu lặn dù vẫn còn sớm, vì giờ là mùa Đông. Phía bên khu nhà đối diện, hàng xóm của Peter vẫn bật đèn trang trí. Hôm nau có lẽ là ngày cuối cùng người ta dùng đèn ấy, vì đã sang năm mới. Năm mới, khởi đầu mới.

Tôi có thể cảm thấy mạch máu co rút dồn dập ở cẳng tay, và hồi hộp vô cùng. Tôi bước xuống ô tô và tiến đến bấm chuông. Khi nghe tiếng có người ra mở cửa, tôi vẫy tay ra hiệu cho bố đi, và bố lái xe đi. Kitty giờ đã tỉnh dậy, ghé mặt gần kính cửa sau, nhăn nhở. Con bé giơ tay ra hiệu chúc tôi chiến thắng, và tôi vẫy tay lại.

Người mở cửa là Peter. Tim tôi đập mạnh như thể đang có đậu nhảy Mexico trong lồng ngực. Cậu mặc chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Có lẽ nó là một món quà Giáng sinh. Tóc Peter phồng lên ở trên đỉnh, kiểu như vừa ngủ dậy. Cậu không có vẻ ngạc nhiên lắm trước sự xuất hiện của tôi. “Xin chào.” Peter nhìn chằm chằm vào bộ váy của tôi. Tùng váy phía dưới xòe ra như một quả bóng. “Sao hôm nay cậu mặc thế này?”

“Là vì hôm nay là năm mới.” Đáng ra tôi nên về nhà thay đồ trước. Ít ra như thế tôi cũng cảm thấy là mình đẹp hơn khi đứng trước cửa nhà Peter. “Giasng sinh của cậu thế nào?”

“Tốt cả.” Dừng lại một lúc, Peter hỏi tôi “Thế còn cậu?”

“Mọi việc ổn. Bọn tớ có một con chó con mới, tên nó là Jamie Fox-Pickle.” Mặt Peter vẫn lạnh như không; tôi đã không dự đoán trước điều này. Hoặc cũng có thể không phải lạnh lùng; chỉ là cậu ấy không thay đổi nét mặt thôi. “Liệu tớ có thể nói chuyện với cậu một lát không?”

Peter gật đầu, ra vẻ đồng ý, nhưng không hề mời tôi vào nhà. Tự nhiên tôi có suy nghĩ là phải chăng Genevieve đang ở trong nhà Peter, nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng biến đi ngay vì nếu như thật sự là cô ta đang ở bên trong thì Peter đã không thể ở ngoài này nói chuyện với tôi. Peter để cửa khép hờ để đi giày và lấy áo khoác. Rồi cậu đóng cửa lại, và ngồi xuống bậc thềm. Tôi cũng ngồi xuống cạnh Peter, thu vén tùng váy. “Vậy có chuyện gì nào?” Peter nói, như thể tôi đang lãng phí thời gian vàng bạc của cậu.

Đến đây thì thật không ổn! Tôi đã hoàn toàn không mong đợi mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.

Nhưng tôi đang mong muốn điều gì từ Peter nhỉ? Rằng tôi sẽ đưa cậu bức thư, rồi cậu đọc nó, rồi cậu sẽ lại yêu tôi ư? Rồi cậu sẽ ôm tôi vào lòng, rồi chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt, nhưng chỉ là hôn thôi. Rồi sao nữa? Rồi chúng tôi sẽ hẹn hò nhau?

Rồi bao lâu sau thì cậu sẽ chán tôi và nhung nhớ Genevieve, hay là lại đòi hỏi gì đó ở tôi mà tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng, cả sex nữa hay vẫn chỉ thế này thôi? Một người như Peter sẽ không thấy vui vẻ nếu như chỉ ở nhà và nằm xem phim trên ghế sa lông. Vì người tôi muốn nói đến đó là Peter Kavinsky chứ không phải là ai khác.

Tôi vẫn đang bị cuốn theo những câu hỏi, nên Peter lên tiếng. Lần này giọng cậu ấy có vẻ ít lạnh lùng hơn, “Chuyện gì nào Lara Jean?” Peter nhìn tôi như đang chờ đợi điều gì đó, và đột nhiên tôi thấy sợ nếu phải đưa ra bức thư.

Tôi nắm chặt lấy bức thư trong tay, và nhét sâu vào áo. Tay tôi lạnh cóng vì tôi không mang găng tay hay mũ. Có lẽ tôi nên về nhà thì hơn. “Tớ đến chỉ để… nói là tớ xin lỗi vì những điều đã xảy ra. Và… tớ mong chúng ta vẫn có thể là bạn, chúc mừng năm mới cậu.”

Peter chùng mắt xuống khi nghe tôi nói. “Chúc mừng năm mới?”, cậu nhắc lại. “Thế cậu đến đây chỉ để nói những điều ấy thôi sao? Xin lỗi và Chúc mừng năm mới sao?”

“Và hy vọng chúng mình vẫn là bạn,” tôi thêm vào, răng cắn môi.

“Cậu hy vọng là chúng ta vẫn sẽ là bạn,” Peter lại nhắc lại câu nói với giọng chua cay.

“Đúng, đó là những điều tớ đã nói.” Tôi bắt đầu đứng lên. Tôi đã nghĩ sẽ ngờ Peter đưa về nhà nhưng giờ tôi không còn ý định đó nữa. Nhưng trời lạnh quá. Có lẽ tôi nên nói bóng gió gì đó… Miệng thổi hơi ấm vào tay, tôi nói “Thôi tớ về đây.”

“Khoan đã nào! Hãy quay lại màn xin lỗi. Tại sao cậu lại xin lỗi, vì điều gì? Vì đã đuổi tớ ra khỏi nhà, hay nghĩ tớ là thằng hư hỏng đi rao tin là chúng ta đã quan hệ với nhau trong khi chúng mình chưa hề làm gì?”

Tôi thấy nghẹn ở cổ. Nghe Peter nói kiểu này tôi cảm thấy rất tệ. “Là vì cả hai. Tớ xin lỗi vì cả hai.”

Peter nghiêng đầu sang một bên, cau mày. “Và còn gì nữa không?”

Tôi bắt đầu như con chim xù lông. Còn gì nữa không à? “Không còn gì nữa đâu. Chỉ có thế thôi.” Cảm ơn Chúa là tôi đã không đưa cậu ta lá thư, vì Peter đang cư xử thật tồi. Có phải một mình tôi có lỗi trong chuyện này đâu cơ chứ!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x