Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Những Cậu Bé Can Đảm Thế của tác giả Patrick Modiano 

Một số thầy giáo của chúng tôi sống tại nhà này hay nhà kia trong số những ngôi nhà quanh sân Liên Bang và Pedro gọi họ là “thuyền trưởng” của những ngôi nhà ấy. Họ chịu trách nhiệm về chúng và giữ gìn kỷ luật với sự trợ sức của các “chuẩn sinh”, đám học sinh được tuyển lựa từ các lớp thuộc khối mười và khối mười một. Tối tối những học sinh ấy thực hiện các “chuyến tuần tra”, xem giường đã trải thẳng thớm chưa, tủ tường đã được dọn gọn chưa, giày đã được đánh xi chưa. Sau lệnh tắt đèn lúc chín giờ, các chuẩn sinh phải trông coi sao cho không ai được bật đèn và tất cả đều phải im lặng.

Thuyền trưởng của Chòi Xanh là thầy giáo thể dục của chúng tôi, ông Kovnovitzine, chúng tôi gọi ông là “Kovo”. Ông không có chuẩn sinh nào dưới quyền. Không có chuyến tuần tra nào được thực hiện tại phòng chúng tôi. Chúng tôi có thể tắt đèn vào giờ nào chúng tôi muốn. Mối nguy duy nhất: Pedro, trong chuyến tuần đêm, có thể nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ của chúng tôi. Lúc đó, ông sẽ thổi còi, giống như một nhân viên của lực lượng phòng vệ thụ động.

Lúc đầu Kovo là thầy giáo dạy tennis và, với những học sinh mà ông quý, ông sẽ tặng một tấm danh thiếp cũ của mình:

KOVNOVITZINE

Thầy giáo dạy tennis được cấp bằng

8, villa Diez–Monin

Paris, quận 16

Người đàn ông vóc dáng cao lớn ấy, mái tóc bạc trắng chải hất về phía sau và nét mặt nhìn nghiêng thật đơn thuần, mặc quần vải thô màu trắng và sống cùng một con chó labrador thỉnh thoảng lên thăm các phòng chúng tôi. Bị mất ngủ, đêm đêm ông lởn vởn trên bãi cỏ lớn của trường. Từ cửa sổ tôi từng quan sát ông vào quãng hai hay ba giờ sáng, chầm chậm đi ngang sân, dắt theo con chó labrador. Cái quần vải thô tạo thành một vệt phản quang. Ông thả con chó ra và rốt cuộc nó chuồn đi mất, bởi người ta nghe thấy Kovo gọi nó sau đó một chốc:

– Chou-ou-ou-ou-ou-ou-ra…

Và tiếng gọi ấy, lặp đi lặp lại không mệt mỏi cho tới tận bình minh, khi gần, khi xa, vang lên giống như lời than van của một cây kèn ô boa.

Tôi không biết thuyền trưởng Kovnovitzine có còn đi dạo vào ban đêm với con chó Choura của ông hay không. Tôi mới chỉ gặp lại một ông thầy cũ, chừng chục năm sau khi rời trường: Lafaure, thầy dạy môn hóa học. Theo như những gì người ta nói với tôi, cả cậu nữa, Edmond, cậu cũng từng có dịp gặp lại Lafaure…


Đúng. Tối hôm ấy, công chúng không hơn cũng không kém so với công chúng tại các thành phố tỉnh lẻ khác nơi đoàn kịch lưu động Baret của chúng tôi đến diễn. Vào giờ nghỉ, người ta mang đến cho tôi, tại cái lô nhỏ tí xíu mà tôi chia sẻ cùng Sylvestre-Bel, một tấm danh thiếp: “Edmond Claude yêu quý, thầy giáo cũ dạy môn hóa học của trò tại trường Valvert:

LAFAURE,

rất muốn, nếu có thể, ăn đêm với trò sau buổi biểu diễn.”

– Một cô nàng hâm mộ à? Sylvestre-Bel hỏi tôi.

Tôi không sao rời mắt nổi khỏi tấm danh thiếp ố vàng ấy, ở chính giữa cái tên LAFAURE được in bằng các ký tự màu xám tro.

– Không. Một người bạn cũ của gia đình.

Và khi đến lượt tôi ra sân khấu, chỉ vài phút cùng năm câu thoại, tôi nghe thấy từ tận sâu trong im lặng một giọng nói thốt lên ở các hàng ghế đầu: “Hoan hô! Hoan hô!” Tôi nhận ra nó ngay lập tức: cái giọng tang tóc của Lafaure, mà xưa kia trong lớp chúng tôi vẫn hay bắt chước và vì nó chúng tôi đã đặt cho ông biệt danh “Người Chết”.

Năm cú gõ kín đáo nhưng rất rõ, vào cánh cửa lô của chúng tôi. Nghe cứ như tín hiệu morse. Tôi mở cửa. Lafaure.

– Tôi không làm phiền em đấy chứ?

Ông đứng trước mặt tôi, mái tóc bạc cắt kiểu bàn chải, cứng đờ và e dè trong bộ com lê màu xanh nước biển với chiếc quần dài bó sát ngắn đến trên mắt cá chân và để lộ đôi giày màu đen đế kếp to khủng khiếp. Ông cũng đi một đôi tương tự hồi ở trường và những đôi giày của nợ quá rộng và quá nặng đó khiến ông có dáng đi chậm chạp của một người mộng du.

Khuôn mặt ông đã hóp lại và các nếp nhăn làm ông trông thật rúm ró, nhưng nước da thì vẫn như xưa: trắng bệch như vôi.

– Mời vào, thưa thầy Lafaure.

Trong cái lô tí hin ấy, trang bị hai bồn làm bằng bìa, Sylvestre-Bel thì ngồi trên chiếc ghế rơm duy nhất để tẩy trang và tôi, tôi gần như dán chặt vào Lafaure, ông khép cửa lại sau lưng.

– Xin giới thiệu với ông, thầy giáo môn hóa cũ của tôi…

Sylvestre-Bel quay lại và chào Lafaure bằng một cái gật đầu cao ngạo. Vì đỏm, ông đã không bỏ mớ tóc ông mang theo ra sân khấu và nó làm ông trông còn trẻ hơn nhiều: Ở tuổi sáu mươi, ông có thể vờ mình mới ba mươi lăm giống như một số tay người Mỹ giữ nguyên vẻ ngoài trẻ trung, nhờ tắm nắng, chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng và các thủ thuật làm đẹp.

– Thưa ông, tôi thấy ông diễn rất hay, Lafaure nói với ông.

Và ông rút từ túi áo vét ra tờ chương trình rồi mở ra. Những bức ảnh lớn chụp vơ đét của chúng tôi cùng đạo diễn; rồi, ở các trang tiếp theo, mấy bức ảnh nhỏ hơn chụp Sylvestre-Bel cùng các diễn viên khác, ảnh tôi bé bằng một con tem.

– Tôi sẽ rất vui nếu được ông ký tên vào đây, Lafaure vừa nói với Sylvestre-Bel vừa chìa cho ông tờ chương trình mở ra đúng trang có ảnh ông.

– Sẵn lòng. Tên ông?

– Lafaure. Thierry Lafaure.

Và trong khi ông bạn tôi chầm chậm viết những lời đề tặng: “Tặng ông Thierry Lafaure, với toàn bộ lòng quý mến của Sylvestre-Bel”, chúng tôi, Lafaure và tôi, cúi người nhìn qua vai ông.

– Cảm ơn.

– Chuyện vặt ấy mà, Sylvestre-Bel đáp, ưỡn người ra.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x