Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thầy bói Trương

Thôn trang nhà họ Viên trong thời loạn thế, yên bình và tươi đẹp như chốn đào nguyên trong “Đào hoa nguyên ký” của Đào Tiềm. Đầy tớ và tá điền trong thôn trang nhà họ Viên thật thà và biết giữ bổn phận, không một ai biết Đào Tiềm và đều chưa từng đọc văn chương của ông, càng chưa từng nghe câu chuyện mơ hồ này. Bọn họ chỉ biết ông chủ Viên là ông chủ tốt nhất trên thiên hạ.

Thời Đạo Quang và Hàm Phong của nhà Thanh, thiên hạ khắp nơi loạn lạc. Để bảo vệ lãnh thổ quốc gia và để cho nhân dân được an cư lạc nghiệp, thân sĩ cường hào khắp Trung Nguyên thi nhau xây tường dựng trại. Thế nhưng thôn trang kiên cố như của nhà họ Viên lại không nhiều. Thôn trang nhà họ Viên nằm cách huyện Hạng Thành tỉnh Hà Nam mười lăm dặm về phía Nam. Ông chủ con cháu dòng chính Viên cống sinh là một người tốt nức tiếng gần xa, phàm là có dân tị nạn tới xin vào thôn trang nhà họ Viên, bất kể nam nữ già trẻ ông đều thu nhận hết và sắp xếp công việc ổn thỏa cho họ ở trong thôn trang. Bởi vì tường thành của thôn trang nhà họ Viên kiên cố, trong thôn còn có binh hùng tướng mạnh, đám cường đạo và tặc khấu xung quanh đều không dám tùy tiện vào đây quấy nhiễu. Hơn nữa, thúc phụ của ông chủ Viên còn làm quan nhất phẩm trong triều, quan lại địa phương bình thường cũng không dám bắt chẹt dọa dẫm thôn trang nhà họ Viên. Quan lại và thổ phỉ đều không dám quấy rối, thôn trang nhà họ Viên trong thời loạn thế lại yên ổn và hòa bình tựa như chốn bồng lai tiên cảnh mà người Vũ Lăng đã đi lạc vào vậy.

Một ngày nọ, có một lão già chạy nạn đói quá mà ngất trước cổng thôn trang nhà họ Viên, người làm của nhà họ Viên lấy cháo ra cứu ông ta. Ai ngờ lão già kia lại là một kẻ mù lòa, tên người làm chê ông ta mù lòa không có sức lao động, đợi ông ta ăn cháo xong thì lập tức đuổi ông ta ra khỏi thôn. Đúng lúc gặp ông chủ Viên cưỡi ngựa trở về, thấy ông lão mù đáng thương, liền động lòng trắc ẩn bảo hạ nhân thu nhận ông ta. Ông chủ Viên sắp xếp cho ông ta vào căn phòng chung của đám người ở trong thôn trang nhà họ Viên, hàng ngày cùng ăn cùng ngủ với đám người ở, đến mùa thu đông còn chuẩn bị áo ấm và chăn bông cho ông lão nữa.

Cứ như vậy, hơn một năm trôi qua. Một hôm ông lão nhờ hạ nhân nhắn lại rằng nhất định muốn gặp mặt ông chủ Viên. Ông chủ Viên không biết ông lão có lời gì muốn nói, bèn sai người dìu ông lão tới thư phòng của mình. Thấy ông lão đã tới thư phòng, ông chủ Viên hỏi ông ta: “Lão muốn gặp tôi không biết là có chuyện gì?”

Ông lão bỗng phủ phục xuống đất rồi nói: “Viên lão gia, ngài đã cứu mạng của lão già này, bây giờ ta muốn báo đáp ngài.”

Ông chủ Viên nghe ông ta nói xong thì bật cười ha hả: “Tôi giữ lão lại đây cho ăn cho ở, vốn chẳng mong được báo đáp gì. Huống chi hai mắt lão đã mù, sinh hoạt hàng ngày còn bất tiện thì muốn báo đáp tôi sao đây?”

Nghe xong lời của ông chủ Viên, ông lão cũng không thấy buồn, còn hỏi ngược lại: “Lão gia có biết tại sao đôi mắt của lão đây lại bị mù không?”

Ông chủ Viên lắc đầu, ông lão nói tiếp: “Ta họ Trương vốn hành nghề xem quẻ đoán chữ trong thành Khai Phong mười quẻ thì linh đến chín, người ta gọi lão là thầy bói Trương, đến ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng từng mời lão tới xem bói. Năm ngoái vì ham tiền hám lợi lúc xem vận mệnh cho người ta, sơ ý để lộ thiên cơ, bị trời phạt nên hai mắt mới mù.”

Ông chủ Viên nghe ông ta nói những lời quái quỷ cố ý lừa bịp nhưng cũng không phản bác lại, chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười, sai tùy tùng dìu ông ta về phòng. Ông lão đẩy cánh tay của tên tùy tùng ra, nói: “Lão gia, nếu như ngài không tin ta thì hãy đọc ngày sinh bát tự của ngài cho ta nghe, để ta tính vận mệnh cho ngài. Nếu như ta nói sai một điều thì ta sẽ tự rời khỏi đây, không bao giờ quay trở lại nữa.”

Ông chủ Viên định giễu cợt ông ta một phen, liền sai hạ nhân tùy tiện tìm bát tự của một trang đinh tới, đọc cho ông lão tính. Ông lão nghe xong cười nói: “Lão gia, ngài đừng trêu đùa lão nữa, viết bát tự lung tung để lừa lão, trong đây nói số phận của người này là mệnh làm trang nông cả đời, đâu thể là lão gia được.”

Ông chủ Viên nghe xong thì vô cùng kinh hãi, vội vàng đỡ ông lão dậy, luôn miệng gọi ông ta là thần tiên, sai người lấy sinh thần bát tự của mình tới. Ông lão nghe người ta đọc xong bát tự của ông chủ Viên thì bấm ngón tay tính toán một hồi, tính ra hết thảy tiền tài, công danh của ông chủ Viên không thiếu một đường nào, còn tính ra năm nay ông chủ Viên sẽ có đại hỉ sinh được quý tử. Ông chủ Viên nghe xong vui mừng khôn xiết, tối hôm đó đặc biệt sai người đón ông lão tới phòng khách, còn đặc biệt chỉ định một tiểu nha đầu hiền thục dịu dàng hầu hạ ông lão hằng ngày, kính lễ mà đối đãi. Mẹ của ông chủ Viên cũng mang họ Trương, lúc nói đùa còn gọi thầy bói Trương là cậu, cho nên người trên kẻ dưới trong trang đều gọi ông ta là “cữu lão gia”. Từ đó về sau, trong phủ của ông chủ Viên bất kể chuyện lớn hay nhỏ đều phải mời “cữu lão gia” xem bói rồi mới làm. Thầy bói Trương xem mười chuẩn chín, đã giúp nhà họ Viên tránh được rất nhiều tai họa, nhận được rất nhiều phúc phần trời ban.

 

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x