Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sự kiện thứ hai, dù được tổ chức vào buổi chiều, vẫn đông không kém sự kiện trước. Nếu đây là dấu hiệu cho thấy ông sẽ thu hút được bao nhiêu người đến liên hoan Somerby, Laura có thể hiểu tại sao mọi người lại quá mong mỏi có được ông như vậy. Có lẽ, cô tự nói với mình, chỉ vì ông ấy là người địa phương. Nhưng dù nhiều giọng nói quanh cô là giọng Ireland, loáng thoáng vẫn có giọng Anh và Mỹ.

Lần này Laura ẩn mình ở phía cuối. Cơn váng đầu của cô thật may đã tan biến nhưng cho dù tối qua có xảy ra chuyện gì hay không, gặp lại Dermot vẫn là một việc vô cùng xấu hổ. Mặc dù, nếu họ đã làm tình thật (ngay cả trong trí tưởng tượng của cô, Laura không nghĩ đây là cách diễn đạt đúng) cô sẽ bắt ông giữ lời hứa. Nhưng thật đáng buồn – đúng hơn là quá bi kịch – vì cô đã quá say nên không thể chắc chắn liệu chuyện đó có xảy ra hay không! Nhỡ đâu cô đã trao sự trong trắng cho người đàn ông cô muốn có nó hơn bất cứ ai và không nhận thức được điều đó? Cô biết cảm giác của cô dành cho ông không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà các cô gái trẻ thường dành cho các ca sĩ hay ngôi sao điện ảnh. Trải qua chuyện ấy mà không hề biết gì là điều không thể tha thứ được.

Monica đã đồng ý rằng cô sẽ đến đứng ở phía trên để có thể túm lấy ông và hỏi câu hỏi của cô trước khi mọi người đến quán rượu. Laura cần biết càng sớm càng tốt, và mặc dù cô và Monica đều cho rằng vài ly rượu có thể giúp cô ấy hỏi dễ dàng hơn, nhưng câu trả lời có thể không rõ ràng, hoặc dẫn đến những điều khác. Họ thống nhất rằng vì cuộc đời họ, họ không nên bén mảng đến quán rượu nữa.

Trước đó họ cũng đã nói chuyện về việc Monica sẽ hỏi ông như thế nào.
“Hay là tôi hỏi ông ấy rằng ‘Ông đã bao giờ ngủ với một cô gái còn trinh chưa và nếu rồi thì đó là khi nào?’” Monica gợi ý.

Laura mất vài giây kinh hoảng trước khi nhận ra là Monica đang đùa. “Vòng vo như thế làm gì hả Mon? Sao cô không nói huỵch toẹt ra?” Laura cười khúc khích. Nhưng trong tiếng cười của cô vẫn đượm nỗi lo lắng, Monica thử lại. “Thế còn: ‘Ông đã bao giờ thực hành những cảnh sex trong các cuốn sách của ông chưa, nếu có thì khi nào?’”

Laura ngừng cười và trở nên phẫn nộ. “Không! Chẳng có cảnh sex nào trong các cuốn sách của ông ấy cho ta manh mối nhỏ nhất!”

Monica nhún vai. “Xin lỗi, tôi chưa đọc chúng.”

“Rõ là thế rồi!”

“Này này! Tôi đang giúp cô đấy, đừng có quên!”

Laura tỏ vẻ biết lỗi. “Xin lỗi! Tôi thật quá quắt. Tôi đã tự đưa mình vào chuyện này, tôi nên tự giải thoát mình khỏi nó mới phải. Tại sao cô phải tự làm mình bẽ mặt vì tôi chứ? Giá mà tôi không ngu ngốc đến thế!”

“Nghe này, không sao đâu. Cô không cần phải tự hành hạ mình thêm nữa. Chỉ có các nhà tu khổ hạnh mới làm như thế trong thế kỷ trước, hay thậm chí là vài thế kỷ trước nữa. Đến lúc đấy tôi sẽ nghĩ ra điều gì đó, vì thế nó sẽ có vẻ tự nhiên hơn.”

Laura vẫn không yên tâm. “Tôi đã tổ chức rất nhiều buổi ký tặng sách, đọc sách, hỏi đáp và đến dự vài sự kiện tương tự ở những nơi khác, và chưa từng có ai hỏi về đời sống tình dục của tác giả.”

Monica chẳng bận tâm. “Nhưng tôi là một cô nàng hát rock ngổ ngáo. Tôi có thể hỏi những điều mà mẫu người văn chương sách vở như cô sẽ không dám hỏi.” Monica khoác lên vẻ mặt vô tư lự mà có thể làm Laura tin khi cô gặp cô ấy lần đầu, vài tuần trước, nhưng bây giờ cô đã nhận ra rằng “cô nàng hát rock ngổ ngáo” hoặc trong trường hợp của cô ấy, “cô nàng hát nhạc swing ngổ ngáo”, chỉ là một hình ảnh đi kèm với mái tóc giả màu hồng và lông mi giả mà thôi.

“Tôi nên tự mình làm điều này. Tôi chắc chắn rằng nếu tôi đủ say… Chết tiệt, lần trước khi say, tôi đã sẵn sàng ngủ với ông ta!”

“Phải, và cô đã quá say đến nỗi không thể nhớ được rằng cô có ngủ với ông ta hay không,” Monica ân cần nhắc nhở cô, phòng khi điều đó đã trôi tuột khỏi tâm trí Laura. “Có ích lợi gì nếu cô uống say và có thể hỏi ông ta, rồi sau đó không hiểu được câu trả lời, hoặc quên béng mất câu trả lời là gì. Không, tôi sẽ làm.”

Xấu hổ vì sự thật này, Laura im bặt.

Dù Dermot đã nói ông sẽ dành thời gian cho việc hỏi đáp, nhưng “Ông đã ngủ với bạn tôi chưa?” có lẽ không phải là câu ông mong đợi. Laura không biết liệu Monica có hỏi được gì về chuyện ấy không, và cô cuống cuồng nghĩ đến kế hoạch B. Liệu cô có thể lấy địa chỉ email của ông và gửi cho ông một bức thư ngắn không nhỉ? “Có lẽ ông không nhớ tôi, nhưng tôi đã đến gặp ông tại liên hoan văn học ở Ballyfitzpatrick và có thể chúng ta đã quan hệ với nhau. Ông nhớ ra rồi chứ? Chúng ta đã làm chuyện đó hay chưa? Tôi cảm thấy tôi cần biết…”

Không, có lẽ là không. Cô phải đặt niềm tin vào Monica.

Dermot Flynn nhảy lên sân khấu theo phong cách ngôi sao nhạc rock như đêm hôm trước.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x