Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NHỮNG CON THÚ ĐỒNG MƯU

Một đêm tháng bảy trời nổi gió lớn. Có một người đàn ông vội vã đi trên con đường mòn len lỏi trong rừng già Máttô Grôtxô. Đêm đen như mực. Sấm nổ rền tiếng nọ nối tiếng kia và rừng già từng chập từng chập trả lời bầu trời đang vần vũ bằng tiếng cây rừng gầm gào trong bão cuốn. Thỉnh thoảng ánh chớp rạch sáng bầu trời. Và rừng lại hiện ra trong ánh sáng xanh lét vẻ ma quái để rồi ngay đó lại nấp mình trong màn đêm dày đặc.

Với những cạm bẫy bất ngờ rừng già bao giờ cũng đáng sợ ngay cả lúc ban ngày. Huống chi vào giờ này và trong không gian hoang vắng đến rợn người này, rừng già lại càng đáng sợ hơn, càng khiến cho lòng người đầy lo âu hồi hộp hơn. Một người sống ở thành phố và đang trong tâm trạng lo âu hồi hộp, cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình cô quạnh.

Cuộc sống sôi động ngay ở bên cạnh anh đùm bọc an ủi anh. Nhưng ở rừng thì khác hẳn. Ở đây tất cả dường như đang mưu phản lại anh: không khí ngưng đọng và nặng nề, cái không khí vắng lặng rình rập, những thú dữ nấp mình sau thân cây, những con rắn hổ mang, tất cả những thứ đó ở trong rừng già tập trung lại để làm hại con người, biến rừng thành địa ngục.

Tuy nhiên, vị khách bộ hành của chúng ta hầu như không hề sợ hãi mặc dù ông ta đang đi trong rừng già vào một đêm giông bão, không có gì hộ thân ngoài lòng dũng cảm của mình. Bước đi thận trọng của ông ta để lộ nỗi lo lắng, cả những dự tính của ông, nhưng tuyệt nhiên không để lộ nỗi sợ hãi. Đối với con mắt thạo đời, trong dáng đi của ông toát ra phong độ của một người quen sống trong rừng già. Ông đi mà chân nhấc cao lên quá cái mức cần thiết.

Bởi vì đường đất nơi đây gồ ghề đã đành, đôi lúc lại có một thân cây đổ vắt ngang qua, đã buộc người đi phải cất bước cho cao đề phòng vấp ngã. Cách đi này thoạt đầu khiến cho người ta mệt mỏi, nhưng rồi thành quen và khi đã thành thạo còn giúp ta đi nhanh nhẹn hoạt bát. Bởi lẽ đó người ta dễ dàng nhận ra cái hoàn cảnh sống của vị khách đang đi bộ.

Vậy, nhân vật của chúng ta là một người sống ở vùng núi. Chớp với ánh sáng chói lòa của nó giúp chúng ta nhận biết thêm nhiều điều nữa về ông ta.

Sau ánh chớp lóe lên kéo theo tiếng sấm, người ta có thể nhìn thấy vị khách bộ hành của chúng ta đội chiếc mũ cao su, mặc quần áo màu xanh lam và đi ủng thô. Cái mũ nói cho chúng ta biết người đi bộ đây không phải là phu thợ; nhưng ngược lại, cái tâm thế không lo lắng của ông ta trước rừng già trong giông bão, lại là một dấu hiệu rất lạ ở một ông chủ.

Vậy ông ta là ai? Ông chủ đồn điền ư? Và ông ta có thể làm gì trong đêm giông bão ở giữa rừng già mà đi với dáng vẻ của người đang theo dõi việc gì, hơn nữa lại không mang theo khẩu súng săn? Đó là điều chúng ta sẽ biết ngay.

Chớp, dường như đã mệt mỏi suốt từ tối đến giờ, bắt đầu yếu dần. Nhưng lúc này, mưa bắt đầu như nước dội và rừng già, bị những hạt mưa to phũ phàng ném xuống đang quằn quại.

– Mẹ kiếp – người đi đường lầm bầm nói rồi đứng lại – chỉ có những con paca* mới có đủ khả năng đi trong lúc này.

Ông ta nói điều này bằng tiếng Tây Ban Nha pha giọng Ý. Ông ta ngẩng đầu, với tính tò mò chợt đến để nhìn trời trong lúc mưa đang trút nước dữ dội. Ngay lúc này, một ánh chớp chói lòa chụp lên đầu ông ta. Vị khách bộ hành của chúng ta, vì chói, nhắm nghiền hai con mắt lại. Ông ta nhắm mắt như thế khoảng một phút cho đỡ quáng. Khi mở mắt, mắt ông ta đã trở lại bình thường. Ông dõi mắt nhìn vào đêm tối.

– Thằng cha ấy lại không đến rồi – ông ta lại lầm bầm nói – Hẹn với hò đến là lạ? – Vị khách bộ hành lại đứng im, có lẽ ông sẽ ướt thêm nữa nếu trời mưa to hơn, vì nước trên mũ ông nhỏ thành dòng.

Tuy nhiên, dù im lặng nhưng ông ta vẫn không nghe tiếng phía sau mình có động tĩnh gì. Một tiếng sấm gầm trong lúc ấy và khi tiếng sấm dứt thì tiếng động cũng ngừng bặt.

Cành cây, khẽ đung đưa, cũng hoàn toàn im lặng. Nhưng một cái gì đó đã mách bảo cho vị khách bộ hành của chúng ta: một cái gì đó vừa xẩy ra. Một nỗi lo chợt đến chăng? Nó là một dự cảm về nỗi nguy hiểm trong những người miền núi từng quen với cuộc sống nhiều biến động chăng? Trước hết chúng ta thấy rằng cái nhìn sợ hãi trước rừng già trong những đêm tương tự thường gây ra nỗi lo từng thống trị trong chúng ta đã không làm cho vị khách nao núng.

Ông ta nhanh chóng quay đầu lại, dõi con mắt chim ưng vào rừng tranh ở ngay sau lưng và rồi ông ta đứng im một lát mà tập trung cao độ các cảm giác để lắng tai nghe ngóng. Chính trong lúc ấy, người thợ săn sống với tất cả tâm hồn mình, vì cuộc đời vốn căng thẳng như sợi chỉ căng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x