Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tôi lén nhìn cậu ấy, mặt hồ trong vắt của mùa thu vẫn cứ tĩnh

lặng trước tôi. Thứ cảm giác yên bình đến mức khiến con người ta

muốn ngả đầu vào mãi.”

Chương 2

– Một lít nước mắt, Lê Kim?

Cô Oanh gọi to tên tôi và tựa sách để một lần nữa xác nhận lại thông tin. Tôi ngỡ ngàng dạ một tiếng. Thật không ngờ lại ngẫu nhiên lấy được một cuốn truyện trong giá sách Khoa học thường thức.

– Hôm nay Kim đọc truyện à? Bất ngờ đấy.

Hòa mỉm cười hỏi tôi khi chúng tôi quay trở lại khu vực đọc sách.

– Bình thường mà, mình vẫn thường đọc sách văn học khi rảnh.

– Kim hay đọc thể loại sách văn học nào?

– Nhiều lắm, mình không kể hết được đâu.

– Mình thì chẳng thích mấy quyển sách quá phức tạp về mặt cảm xúc ấy đâu. Mình chỉ thích sách khoa học thôi.

– Thế nào là sách phức tạp về mặt cảm xúc? Hòa thấy thế thì Hòa chẳng hiểu gì về sách văn học cả.

– Ít nhất thì sách khoa học cũng cho mình biết ngay cái gì sai, cái gì đúng, cái gì là mãi mãi như hằng số. Còn sách văn học khiến mình khó hiểu lắm. Nhều khi cô Phụng bình giảng xong mà mình vẫn không thể hiểu nổi.

– Thế nên Hòa mới học lớp Toán đấy. Sách khoa học giúp chúng ta hiểu về thế giới, còn sách văn học giúp chúng ta hiểu về con người. Hòa hiểu không?

– Tìm hiểu về con người thì chỉ có sách sinh học thôi.

– Hòa giở lần lượt những trang giấy xốp ngả màu ngà của cuốn sách “Châu Âu có gì xa” ra.

– Hòa chán quá! Đó là hiểu ra chính bản thân mình. Mình không thèm tranh luận với Hòa nữa.

Tôi hờn dỗi nhìn cậu rồi cũng quay trở lại cuốn truyện của mình.

***

– Hòa ơi?

– Ừm?

Hòa trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.

– Sau này chúng ta đều sẽ già đúng không?

– Đúng.Cậu ấy vẫn đọc sách.

– Chúng ta đều sẽ già, sẽ trở nên lẩn thẩn, sẽ kể một câu chuyện nhiều lần và rồi sẽ bị lãng quên.

Hòa dừng lại, cậu nhìn tôi như cố đoán bắt những ý nghĩa trong câu nói ấy.

– Mình tưởng đây là một cuốn sách văn học? Sao nó lại làm Kim trở nên sinh học và tâm lý vậy?

– Không phải, đây là một cuốn truyện rất ý nghĩa, rất cảm động, rất rất… khó có thể nói hết ý nghĩa của nó. Và cô gái trong truyện cũng đã qua đời.

– Sao cô ấy lại chết? Cô ấy bị bệnh à?

– Ừ, cô ấy bị bệnh nặng lắm… Cậu biết không? Mình chỉ là một người rất bình thường, mình biết. Nhưng thực sự mình rất muốn có thể sống như một câu chuyện có ý nghĩa như vậy. Sống như một câu chuyện để sau này có già, có lẩn thẩn kể lại nhiều lần thì nó vẫn ý nghĩa, sẽ không bao giờ bị lãng quên.

– Vậy thì Kim mau mau viết lại tự truyện đi. Nó sẽ đạt giải Nobel và mọi người đều nhớ đến Kim. – Hòa bật cười trêu tôi.

– Mình không mong ước xa xôi thế đâu. Dù Hòa có giành giải Nobel thì người ta cũng chỉ nhớ Hòa vì cái tên Nobel ấy thôi. Đến một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ quên hết những gì to lớn như thế. Mình không muốn vậy. Mình muốn mình lúc nào cũng có thể ở trong lòng những người thân yêu, chẳng cần phải là thế giới to lớn này đâu… Và mình muốn chúng mình cũng sẽ có một câu chuyện thật đẹp.

Chúng tôi nhìn nhau, có lẽ là nhiều hơn những gì tôi còn nhớ được. Ở ngay giây ấy tôi đã thấy Hòa khẽ mỉm cười. Ánh mắt của cậu cứ gần như một cái nắm tay ấm áp. Chúng tôi bỗng thấy e ngại một cách lạ lùng, cả hai dần im lặng rồi đọc tiếp cuốn sách của mình.

– Hòa ơi.

Tôi lại bắt đầu. Lần này Hòa không đọc sách tiếp nữa, cậu quay lại ngay với tôi.

– Mình nghe.

– Bây giờ mình không nói về văn học nữa. Mình sẽ nói về toán học nhé.

– Nghe có vẻ thú vị đấy.

– Hòa thấy đấy, ngay sau số 1 là số 2, chúng là hai số liền kề nhau đúng không?

Tôi dừng lại nhìn Hòa, cậu ấy vẫn im lặng, tôi nghĩ là cậu ấy luôn cố gắng để hiểu những điều tôi muốn nói.

– Nhưng thực ra chúng không hề gần nhau. Hòa biết mà, giữa chúng vẫn còn hàng ngàn số khác, 1,1 rồi 1,12 rồi 1,111,… rất nhiều.

– Đúng, nhưng vậy thì sao?

– Mình chỉ sợ một ngày nào đó giữa chúng ta cũng giống như vậy… Mà không có gì đâu. Mình luyên thuyên thôi.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x